Chương 13: Và Hoàn Thiện

255 28 8
                                    


Isamu Daichi là một bé trai vừa năng động lại có đôi phần rụt rè.

Hai tính cách dường như đối lập này lại hiện hữu trong người đứa trẻ ấy tạo nên một phần hài hoà, lại đậm nét cá tính rất riêng của nó.

Nó sẽ có lúc ngại ngùng, do dự khi ôm lấy đứa em mới sinh của nó rồi chốc sau lại tung tăng khoe với tất cả rằng: em nó đấy! Hay nó sẽ tần ngần nép sau lưng mẹ khi bước qua cánh cổng trường kéo hờ và chỉ sau nửa tiếng thì nó mải mê khám phá quên cả lối về.

Cái xúc cảm do dự của nó đến thật nhanh mà đi cũng thật lẹ. Bản thân nó cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì lớn lao, trẻ con mà, nhưng với phần chính chắn học bộ của nó, hẳn là sẽ nghĩ việc đó còn giúp nó tạo một khoảng cách hợp lý khi cần.

Nhưng lần này thì hơi khác, một trường hợp nặng đô mà có lẽ đứa trẻ như nó chưa nghĩ đến.

Có người mà đến giờ nó vẫn chưa thể xoá được khoảng cách cũng như ngại ngùng.

Nói đi cũng phải nói lại, nó sẽ luôn là người chủ động, nhưng với điều kiện tiên quyết là bạn phải biết bấu vào đó mà nối tiếp. Ví dụ như nó sẽ lại chào bạn, rồi hỏi thăm, xin làm quen, và việc của bạn thường là tỏ thái độ tương tự, khi khả quan, nó sẽ tiếp tục gợi chủ đề gây hứng thú cho cả hai và ta da, làm bạn nha.

Alicia Avery là biến số cho con đường dễ làm thân của Isamu Daichi.

Từ khi còn rất nhỏ, nó đã bộc lộ ma lực và biết đến ma pháp giới (cảm ơn trời vì một phù thủy tốt bụng đi ngang qua đã giúp nhà nó, Daichi nhớ lúc bùng nổ pháp thuật, nó đã nhỡ tay đốt trụi cả khu vườn)

Ba mẹ Daichi đều là người Muggles nên công việc học tập của nó có phần trắc trở, mọi thứ thật chẳng mấy dễ dàng với một đứa trẻ đáng ra còn vẽ nguệch ngoạc mấy nét sáp màu hay mấy con chữ trên ghế nhà trường. Hay sự phân biệt đối xử của mấy ông quan chức. Nhưng vì nó may mắn ở Nhật nên việc nó là một đứa trẻ phù thủy gốc Muggles cũng không là vấn đề được quá nhiều người bận tâm, thậm chí là bàng quang. Bất hạnh ở nỗi nó chẳng có ai để giúp đỡ hay dìu dắt nó trên con đường học tập đúng đắn. Mọi thông tin kiến thức mà nó sở hữu hiện tại đều là do sự nỗ lực không ngừng của nó, trong 3 năm ròng.

Nghĩ lại nó vẫn sẽ nói chắc nịch rằng nó may mắn hơn cả nghìn đứa trẻ đồng lứa, vì ông trời đã ưu ái cho nó những 3 năm để tìm hiểu, còn nhiều bạn thì không.

Nó ghét sự bất công khi biết rất nhiều thành phần được sinh ra ở giới phù thủy, được nuôi dạy, được tiếp xúc với phép thuật mỗi ngày, còn những đứa trẻ như nó thì không, cứ rơi rớt khắp giới Muggles, tới tuổi thì hốt đến trường, để lại trong tụi nó một nỗi bàng hoàng, ngạc nhiên lẫn ngẩn ngơ. Hay việc mà một đứa phù thủy gốc Muggles như nó bỏ công tập luyện cả tháng trời lại chỉ bằng hai ngày học của chúng nó. Tại sao lại bất công đến thế?

Với tấm lòng trẻ thơ, Daichi nó khẳng định chắc như chém đinh chặt sắt rằng nó ghét hết, đám phù thủy được thiên vị kia.

Cái tâm trạng ray rứt kia gặm nhấm nó từng ngày, từ lúc nhận thư nhập học, mua đồ đến khi đặt bút làm bài sát hạch. Bằng mọi giá, không thể thua đám trời ưu đó.

[Đồng nhân Hp] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ