Chương 4: Nhân Tâm.

738 119 0
                                    


Khi một người lớn nhận được một món quà quý. Việc đầu tiên họ nghĩ đến là làm sao để giấu nhẹm đi món đồ này. Nhưng một đứa trẻ thì không được như thế. Khi được quà, thường là cái kẹo bịch bánh, nó sẽ cố tìm những người khác để đem khoe. Pansy Parkinson cũng vậy. Nhưng lần này là một người, là cô bạn mới kết được.

Không biết có phải do nàng đã quá già để chơi với đám con nít hay làm sao. Nàng vốn ăn cứng không ăn mềm. Mấy lão cáo già đối phó thì dễ chứ gặp lũ nhóc nghĩ gì nói đó, muốn là làm này. Nàng không quen...

Nhưng nếu ngẫm cho kĩ lại, cái cảm giác phấn khích khi mình có thứ chúng bạn không có. Khi chúng nó vây quanh mình với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ thì chẳng thể quên được. Nghĩ vậy, nàng không kiềm nổi nụ cười phì.

"Cậu cười gì thế?" Cô bé nghiêng đầu thắc mắc. Cô bạn này thật là lạ. Bí ẩn, khó hiểu đến tò mò.

Tộc Parkinson chưa từng có từ khó hiểu trong từ điển. Thông tin là thế mạnh bậc nhất của gia tộc, đến những chuyện lông gà vỏ tỏi nhất cũng có thể ghép thành thông tin. Hiểu được tâm người chưa hề dễ, mỗi thành viên sinh ra khi mới ê a tập nói đã phải học cách thu phục nhân tâm. Khiến một Parkinson phải vò đầu khó hiểu, nàng nên lấy đó làm hãnh diện đi?

"Không có gì, chỉ là cảm ơn vì người bạn đầu tiên của tớ lại đáng yêu như cậu." Nói dối. Hoàn toàn là lời ngon tiếng ngọt phá lẫn với chút sự thật buồn thảm nhạt nhẽo. Quanh năm chỉ có mấy bức hoạ với lũ gia tình trò chuyện mục đích là chống quên mất tiếng người, quả là chán...

"Cậu giỏi đùa ghê." Lúng túng hay non nớt không phải là không biết cách ăn nói. Cô bé rất nhanh đã hùa theo đùa bỡn, mái tóc đen bóng sáng óng lên bởi mấy nhọn nến. "Và nếu vậy thì cậu sắp phải cảm ơn mỏi miệng đó nha~" như để phụ hoạ, Pansy tình nghịch nháy mắt vài cái, cười rạng rỡ.

"Còn những người khác?" Nàng hỏi cho có.

"Tất nhiên" Pansy kêu lên đầy thích thú.

_O0O_

Ráng chiều đổ xuống bóng sân một lớp mật vàng óng. Tay Alicia được cô bé Pansy nắm chặt lấy, dung dăng dung dẻ dắt đi.

Xã thật xa khỏi trang viên, ngoài những nhành hồng còn có nhiều loài hoa khác mà nàng không nhớ nổi tên. Nàng âm thầm đánh giá, tiện thể nhớ luôn mấy chi tiết vụn vặt.

Bất ngờ Pansy ngừng lại, tay còn lại của cô bé cẩn thận vạch từng tán lá. Phía sau chầm chậm lộ ra một mảnh sân nhỏ.

Ồ...

Mái tóc đen xoay một chút, Pansy quay ngoắt lại. Sự hào hứng in hằn lên từng nét mặt.

"Chào mừng đến với căn cứ của tụi này!" Cô bé cao chất giọng ngọt ngào nói.

"Ừm..." Nàng gật gật đầu, căng lớp mi làm mắt to ra, đồng tử vì vậy mà có lại. Khuôn miệng nhỉ xinh hết khép lại mở, cuối cùng nặn ra nụ cười tươi. Mấy ai nhìn thấu được biểu cảm này chứ?

[Đồng nhân Hp] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ