Màu đen là một màu đặc biệt.Nó tượng trưng cho quyền lực, sự quý phái nhưng cũng đi liền với tang tóc, sợ hãi và cô đơn.
Và nàng cô đơn giữa trời đen thênh thang.
Nàng mệt mỏi khép mi, cái chết đối với nàng hiện tại như một sự giải thoát khỏi những bộn bề cuộc sống.
Bóng tối lạnh lẽo vây quanh, nó cứ đưa nàng đi, đi với cô đơn và cái buốt lạnh quanh mình. Nàng tự hỏi, khi nào nàng sẽ đến cầu Nại Hà, sẽ được uống chén canh Mạnh Bà, sẽ được bước vào vòng luân hồi sinh lão bệnh tử như những lời mẹ hay kể?
Rồi một luồng ánh sáng lóe lên, mạnh mẽ mà ấm áp. Ôm trọn lấy nàng thật dịu dàng. Rồi nàng mất ý thức.
--O0O--
" Xin phu nhân tha thứ cho cô chủ!!!"
Một tiếng thét đầy sắc nhọn kéo nàng khỏi cơn mê. Cơ thể nàng âm ỉ đau nhức khiến nàng khí chịu nhăn mặt. Rồi nàng giật mình nhận ra đây không phải nơi nàng từng đến.
Trần nhà trắng xóa được những tờ giấy dán tường với những hoa văn tinh tế che phủ khắp. Chiếc đèn trần mờ mờ tỏa ra thứ ánh sáng cam nhạt như đổ một lớp màu quanh. Một cái tủ đèn tinh tế được đặt sát cạnh giường, và nàng chắc chắn rằng, nơi này không phải bệnh viện, càng không phải nhà của nàng.
"Không phải việc của ngươi, biến!"
Khi ý nghĩ nàng vu vơ đánh giá, một giọng nữ trầm khàn đã lên tiếng đáp trả, ngữ điệu đầy phần giận giữ, lớn giọng quát khiến nàng phải ngẩn đầu nhìn qua.
Người đàn bà ấy mặt chiếc váy bó ôm sát dài đến mắt cá với bèo rũ dốc làm phụ kiện, đầu tóc được búi qua một bên thật cẩn thận bởi chiếc hoa cài được trang trí với ren. Thật lâu rồi nàng chẳng trông thấy người còn ăn vận như thế, ở nhà, nàng chủ trông thấy những quý bà ăn vận đạo mạo như thế qua những trang sách đã nhiễm phần ố màu trong thư phòng hay những bộ áo được lưu lại của những bậc tiền bối. Bà ta trông như những quý bà bước ra từ trang sách cầu kì.
Rồi nàng thấy một sinh vật nhỏ xíu, dáng vẻ bẩn thỉu với đống áo như đống giẻ lau trên người. Nó quỳ mọt xuống, đầu chạm đất, từ xa nhưng nàng vẫn có thể thấy nó đang run lẩy bẩy, nom rõ là tội.
Bỗng nó chợt quay đầu, cái cổ bị nó cố rụp xuống nghiêng nghiêng về phía nàng, mắt nó vừa tròn to trông đến dị. Mắt nó sáng lên, nàng lại nghe nó thét, với chất giọng ban đầu:
"Mừng cô chủ tỉnh lại"
Rồi nó lật đật chạy lại, hỏi han đủ điều, rồi nàng hãy còn chưa trả lời, nó 'pop' một tiếng biến mất.
Chưa bao lâu sau, một tiếng 'pop' nữa, nó lại xuất hiện như lúc đầu, trên tay nó còn mang thêm một bát súp và một ly sữa, bên cạnh là một cái lọ chứa thứ nước màu xanh lục trông thật lạ mắt. Nó run run để lên cái bàn, rồu lại len lén đưa mắt nhìn quý bà bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Hp] Nắng
FanfictionNhạt nắng chiều về em nhớ anh Vi vu gió thổi lùa qua mành Cuốn nhẹ ngoài sân vài chiếc lá Lìa cành cũng vội bay đi nhanh - Nước Mắt Mùa Thu Tác giả: Colanne_ (dừa) Cp chính: Draco Malfoy x Alicia Avery | Ngạo mạn ngây thơ cường thế...