"Rất tốt!" Cô Mergan, giáo sư môn Bùa chú vui vẻ phất tay, đôi mắt nâu hiền từ nhắm híp lại hạnh phúc. Thoạt nhìn như một người mẹ từ hào về đứa con thơ."Cảm ơn ạ." Tay cầm đũa của Alicia từ từ hạ xuống lại nâng lên, lằn kẻ pháp thuật huyền ảo thanh thoát từ đầu đũa thoáng mờ dần rồi lại bùng lên lấp lánh. Đôi mắt vàng kim chăm chú hết mức, vài giọt mồ hôi lấm tấm nhỏ giọt, lặng lẽ rơi trên bầu má hồng.
"Lát tan lớp ta nói chuyện chút nhé?" Giáo sư vẫn cười tít cả mắt, bất chấp tay vẫn cầm đũa mà liệu mạng vỗ chan chát vào nhau tỏ ý cổ vũ.
"Vâng." Tuy sự kiệt sức dần thấm vào khiến nàng mệt mỏi nhưng Alicia vẫn gượng được. Nàng mím môi thành một đường thẳng, cố giãn hàng lông mày đang châu lại một nhúm của mình rồi trả lời, từ đầu đến cuối đều là bộ dáng mẫu mực ngoan ngoãn.
"Một bùa Aresto Momentum (bùa giảm tốc) hoàn hảo. Phần thực hành của em hôm nay đến đây thôi." Cô khép hờ mắt, môi vẫn giữ nguyên ý cười rạng rỡ. Ngập trong ánh mắt toàn là sự tự hào.
Nhận được tín hiệu, Alicia chậm rãi cắt đứt nguồn ma lực. Tia sáng vốn chỉ mảnh như sợi chỉ, giờ lại thêm mờ mờ. Nàng cẩn thận hạ cô Mergan xuống, đến khi vừa tầm chân thì mới an tâm cắt đứt. Cô hạ chân, tiếp đất nhẹ nhàng, khi đã ổn định thì lại chỉnh phần áo bị nhăn, hiền từ gật đầu ngầm ý đã xong. Nàng cúi đầu chào tỏ ý đã hiểu, lui ra phía sau. Daichi theo thói quen đi lên, tiếp tục thực hiện. Cô Mergan trong chớp mắt lại trèo lên sân thượng, hiên ngang mở lớp lưới sắt, đứng trơ ra đợi tín hiệu. Daichi phất tay trái lên cao ám hiệu sẵn sàng. Nhác thấy động tĩnh từ cậu học trò cưng, cô mím môi, nhảy vọt ra từ đỉnh sân thượng nằm trên tầng 3.
"Arestor Momentum." Cậu vẫy nhẹ đũa phép thi chú nhưng hỡi ơi, chẳng có gì cả, Daichi hoảng loạn thật sự. Chưa đầy một phút nữa thôi, cô Mergan sẽ rơi thẳng từ đỉnh phòng học xuống. Cô sẽ chẳng thể chết đâu nhưng bị thương sẽ là điều chắc chắn. Vì cô nào biết một trong hai đứa học trò ưu tú 3 không của mình vừa thi triển sai phát âm một câu chú mà ba cô trò vừa học vài giờ trước.
Cặp mắt nâu của Daichi đánh mắt xung quanh, cậu nhóc bây giờ hoảng loạn thật sự, cô Mergan đang rơi tự do trên kia, ngay trên đỉnh đầu của cậu. Sắp bị thương vì một lỗi ngớ ngẩn - vì sự bất cẩn của cậu.
Một chốc, mắt cậu vô tình chạm mắt với cặp mắt vàng của Alicia, đôi mắt với sự nghiêm nghị cùng sự tin tưởng vô bờ. Một thứ mà Daichi không nghĩ là cậu sẽ nhận được lúc này.
"Là Aresto Momentum, ah-REST-oh mo-MEN-tum."
Alicia nghiêm giọng nhắc nhở cậu. Toàn thân là sự chững chạc khó nói thành tên. Cậu so thấy mắt cô bạn có hơi co lại, hẳn là đang trừng mắt với cậu đây, đôi mày mới giãn ra chưa được bao lâu lại tiếp tục xâu vào nhau, dù chỉ thoáng qua thôi.
Đọc vị Alicia chưa từng dễ dàng, nhưng thứ xúc cảm nàng biểu hiện cho nó hiện quả là dễ đoán làm sao. Mắt cậu ấy sáng ngời lên tự tin và quả quyết. Cậu chắc chắn sẽ làm được. Hãy mau lên!
Cô Mergan đã rơi gần lắm rồi, và nếu cậu không nhanh tay lên thì sẽ chẳng kịp đâu. Không có thời gian và cơ hội để sai sót, mau mau khẩn trương! Daichi hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái khí lạnh tê tê của buổi mai hãy còn ló sương rồi lầm bầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Hp] Nắng
FanfictionNhạt nắng chiều về em nhớ anh Vi vu gió thổi lùa qua mành Cuốn nhẹ ngoài sân vài chiếc lá Lìa cành cũng vội bay đi nhanh - Nước Mắt Mùa Thu Tác giả: Colanne_ (dừa) Cp chính: Draco Malfoy x Alicia Avery | Ngạo mạn ngây thơ cường thế...