Chương 15: Tìm.

203 27 6
                                    


Daichi gom đống đồ cũ mèm của mình vào trong cái ba lô vừa giặt, cậu nhóc lẩm nhẩm mấy câu hát thuận miệng mới phịa ra, tâm trạng phơi phới như bắt được vàng.

À, hơn cả vàng ấy chứ! Cậu thầm nghĩ.

Daichi dù có ép bản thân trưởng thành nhiều đến mấy thì cậu nhóc vẫn chỉ là một cậu nhóc vừa hơn 9 tuổi, mà cái tuổi này thì sao? Thì chỉ thích vui chơi, sống cho thỏa cái sở thích thầm kín trong trái tim chứ không phải chôn mình trong một ngôi nhà xập xệ, tính toán để chi trả cho mấy cái hóa đơn và kề cạnh cô em gái ốm yếu và người mẹ tật nguyền.

Nhớ tới ấy lòng cậu hơi chùn xuống.

Mẹ bị vầy là do cậu. Daichi biết, dù không muốn tới đâu, chăm mẹ (hay em) sẽ mãi là nghĩa vụ của cậu.

Daichi lắc đầu, cố rũ mớ tiêu cực kia ra khỏi đầu.

Cậu lại nhớ lí do cần soạn đồ.

Học nội trú. Nghĩ tới đây Daichi đã phấn khích run cả người. Cái cơ hội cậu ước được mơ một lần nay đã thành hiện thực!

Còn có cả học bổng toàn phần! Nghĩa là từ nay mẹ và em sẽ có người chăm, hóa đơn cũng tự động được chi trả.

Còn có nghĩa là được ở Giới phù thủy lâu hơn, được đi đây đi đó, được học nhiều câu chú thú vị hơn, cùng trải nghiệm với cô bạn Alicia!

Hoan hô!

"Dai-kun?" Giọng nói thanh thoát lại nhẹ nhàng nhưng lại thật sự yếu ớt vô hồn.

"Vâng ạ?" Cậu bật dậy, mẹ cần đi vệ sinh hay lấy nước gì đấy?

"Không có gì đâu." Trên gương mặt hốc hác, cậu thấy bà mỉm cười. "Chỉ tò mò tại sao con cười tủm tỉm nãy giờ."

"A! Còn quên khuấy mất phải nói với mẹ!" Daichi hơi cuống.

"Không sao, con cứ từ từ nói." Mẹ với lấy lí nước trên bàn kê cạnh giường, hớp một ngụm nhỏ cười nói.

"Thì con nhận được học bổng..." Cậu chẳng dám nhìn vào đôi mắt nâu của mẹ, Daichi nắm chặt ga gường, mười ngón tay siết đến trắng bệch.

"Và còn phải ở đó, có khi một năm không về quá hai lần." Cố nói hết câu, tại sao chỉ việc nói với mẹ lại khó chịu đến thế? Người cậu cứng đờ, họng như có đá chèn, nghẹn ứ lại, đắng nghét.

"...Con hứa..."

Mùi hoa nhài nhẹ nhàng phủ lấy cậu. Ấm áp, dịu êm. Người mẹ luôn có mùi khiến những đứa con phát nghiện, cái mùi độc nhất chỉ có người con biết. Cậu đắm mình trong cái ôm trìu mến, hai mắt nhắm nghiền. Mọi lo toan mệt mỏi bỗng chốc mờ đi, tan thành những cái bóng tách biệt.

"Đi đi con. Bay thật cao thật xa." Mẹ cậu thì thầm, giọng trong trẻo như tiếng pha lê, hay như cái chuông gió lanh canh ngoài hiên. Âm thanh luôn khiến cậu bình tĩnh, yên tâm.

"Con là cánh chim, Daichi, còn không có giới hạn, hải âu cũng được, diều hâu cũng ổn, bay đi con, bay cao xa nhất."

Trao cho con cái nhìn hiền từ, bà híp mắt lại, cười dịu dàng, nuốt xuống một trận ho làm họng bà ngứa ran.

[Đồng nhân Hp] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ