Chương 7: Một Cuộc Gặp

525 70 1
                                    


10 giờ sáng sương đã sớm nhạt. Nàng lững thững đi trên vỉa hè, buồn chán. Người mình cần tìm sao lại ở xa thế chứ!

Nhưng trước hết...

Nàng dứt khoát rẽ vào hiệu sách, mua trọn bộ đám kiến thức về các loại thảo dược. Đám này chỉ được phổ biến ở Muggle giới, giới phù thủy lại chưa hay đống công dụng thần kì trong nhiều lĩnh vực của từng loại. Giờ nàng mới biết mình có tiềm năng về Độc dược, lấy đống cây từ đây mà chuyển thêm vài công thức, nhất định lời to. Miễn là làm được (nhưng Alicia đã tự tin rằng sẽ sớm thôi nên...).

Rồi rẽ qua một tiệm bánh, lựa ra một bánh dâu, vài viên kẹo mềm và một cappuccino một nước chanh dây, lúc nãy vì quá vội vàng mà không thể ghé Công tước mật mua. Nhưng vậy cũng tốt, biết càng ít sẽ không sinh nhiều chuyện.

Sau khi chắc rằng đã ếm đống nước một bùa giữ nhiệt, nàng khệ nệ bước đi với 2 túi xách quá khổ.

Càng đi, những bảng hiệu đã dần thưa bớt và khu dân cư lộ ra, nơi những ngôi nhà vẫn chưa dính khin khít với nhau, ngược lại còn khá rộng rãi với bãi cỏ xanh mướt và mấy cái xích đu tự chế còn lắm trẻ chơi.

Đứng trước ngã tư, đường phố tuy lớn lại chẳng có mấy bóng xe. Nàng chầm chậm bước qua.

"Chị có cần em giúp không ạ?"

Ôi buồn ngủ gặp chiếu manh. Ân nhân cứu mạng đây rồi. Dời mắt xuống, một thân hình gầy gò với bộ đồ quá khổ là thứ đầu tiên nàng nhìn thấy. Nó ngước cặp mắt xanh như lục bảo và trơn ướt long lanh như khu rừng nhiệt đới sau mưa nhìn nàng. Một đứa trẻ vừa nhìn đã khiến bao người động lòng.

Chỉnh chỉnh giọng, nhất thời quên mất mất thuốc Đa Dịch đã có sẵn chức năng này. Nhẹ nhàng nói:

"Ồ đứa bé tốt bụng, tại sao lại muốn giúp chị?"

Dù điều này có hơi quá đáng nhưng nàng hoàn toàn có quyền nghi ngờ bất kì ai. Nhất là một cậu bé mới bắt gặp trên đường.

"Cô giáo bảo là giúp đỡ mọi người là tốt."

"Nhưng con bê nổi không?" Nàng cười xấu xa, tuy đáy mắt lại vô cảm.

"Giúp đỡ một chị gái không biết mặt ngang mũi dọc thế nào, không sợ chị lừa bắt cóc cưng à?"

Nàng thả túi xuống xuống, xoa xoa tay, đưa lên mặt. Biểu cảm thần bí.

"Ba mẹ cưng hẳn sẽ lo lắm đó..."

Và một tràng ngân dài âm cuối để tăng tính biểu cảm.

"Dì dượng sẽ không để ý đâu..." Không ngờ đứa bé nhỏ giọng trả lời. Lời trong miệng vừa định thốt ra thì bị ngẹn đi.

"Với cô nói bà tiên chỉ cho em điều ước nếu em ngoan..."

"Nhà em ở...?"

"Số 4, Privet Drive ạ." Nó ngước nhìn đăm chiêu. Mắt đăm đăm về phía trước nhìn vào khoản vô định. "Băng quả 2 ngã tư nữa là tới ạ..."

"Cậu bé nhỏ, nói chị nghe..." Giọng nàng nhỏ dần. Trầm trầm là là. Mắt nhìn quét qua một hồi, quyết định ngồi xổm xuống, bắt lấy hai vai nó trò chuyện.

[Đồng nhân Hp] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ