Nàng tỉnh dậy ở phòng mình. Nhưng căn phòng đã chẳng gọn gàn quá mức cần thiết như trước nữa, mà ngổn ngang đủ thứ thuốc dược. Nàng thẩn thờ."C-Cô chủ"
Con gia tinh ré lên một tiếng, giọng nó chứa đầy vẻ sửng sờ và run run như... hạnh phúc? Nàng nghi hoặc nhìn nó trân trân với hy vọng khai thác tí thông tin. Nhưng đời không bố thí ai không. Phải tự thân vận động mới có.
Nó kích động đến lúng túng. Rồi 'pop' một tiếng, nó biến mất và quay lại với phụ mẫu hiện tại của Alicia.
"Tưởng mi muốn ăn vạ trên giường tiếp nữa?" Bà trầm giọng nói, mà qua tai nàng thì như nói gằn, mà đúng là vậy thật.
"Dạ?"
"Chạy nhảy đến nỗi té bất tỉnh, xem có mất mặt quá không?" Bà xem chừng đã chán nhìn nàng chằm chằm, liền ngồi lên chiếc ghế ngay cạnh, vân vê cái quạt hương của mình nói.
"Con bất tỉnh??!" Dù việc này thật không giống phong phạm thường ngày nhưng nàng thực sự đã kích động, ré lên một tiếng như hát quãng tám.
"Phải, thêm là trước mặt công tử nhà Malfoy và phải nhờ cậu ta tha xác về nữa kìa" bà khinh thường liếc mắt.
"A" Nàng đau đớn ôm đầu, mắt mở trừng trừng. Cảm giác như có một cây búa bổ trực diện vào đầu mình.
"Cô chủ!!"
Con gia tinh hoảng loạn, hết chạy qua chạy lại thì là lối ầm ĩ.
"Lấy thuốc" giọng bà ta đều đều.
"Vâng" nó đáp.
--------
Tổng kết lại, vậy là nàng đã té bất tỉnh, hôn mê 3 tháng. Trọng tâm không phải là đó, mà là bày bộ dạng bất cẩn đến ngu ngốc đến thế mà còn ngày trước mặt người thương, ngay tại bữa tiệc cũng ở nhà người ta. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng như vậy cũng thật mất mặt.
Mà xấu hổ hơn, vì cái gì mình bất tỉnh lại càng không nhớ. Sẽ chẳng có tí dữ liệu gì để bao biện cả!
Alicia hít sâu một hơi. Cảm giác bị bao người nắm thóp này thật khó chịu.
Thế là để đền bù cho 3 tháng mê man và vô dụng, nàng ở lì trong nhà vừa dưỡng thương vừa học tập. Mà tới tận, về sau nàng vẫn không ngừng nguyền rủa về tai nạn ngoài ý muốn này.
Cửa phòng đột ngột mở ra, một đám người đi vào, nàng giật mình quay lại, ra là đám nhóc. Alicia khẽ thở phào.
"Alice!!"
Pansy nhào tới một cách không hề quý tộc, con bé chẳng hề bận tâm mà bỏ cả lễ nghi. Thứ lời nguyền cao sang ám ảnh từng quý tộc từ lúc mới ê a tập nói. Tâm nàng dao động đôi chút.
"Cậu... Cậu tỉnh rồi...!"
Cô bé cảm động đến rơi nước mắt, khóc oà lên. Nàng lúng túng không rõ nguyên do.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Hp] Nắng
FanfictionNhạt nắng chiều về em nhớ anh Vi vu gió thổi lùa qua mành Cuốn nhẹ ngoài sân vài chiếc lá Lìa cành cũng vội bay đi nhanh - Nước Mắt Mùa Thu Tác giả: Colanne_ (dừa) Cp chính: Draco Malfoy x Alicia Avery | Ngạo mạn ngây thơ cường thế...