Chương 6: Thuốc Đa Dịch

625 65 1
                                    


"Đây là giấy xác nhận, cầm rồi biến."

Nàng thong dong cầm lấy cuộn da dê, tâm đã hãy còn mới, đâu đó còn phảng phất chút mực xanh. Mùi tươi mới mát ươm nơi buồng phổi.

"GIẤY XÁC NHẬN TOÀN QUYỀN SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HẦM DƯỢC LIỆU"

Lướt xuống một chút, chữ kí của phụ thân hãy còn mới toanh. Vết mực còn nhơn nhớp chưa khô, nàng rũ mi, hài lòng kí nhận.

Ai mà biết để được một tờ giấy, cô bé Alicia-mom mem tám tuổi-Avery đã phải trải qua những gì. Nàng ngẫm nghĩ hồi tưởng, một kí ước thú vị nha.

Chiếc đầm trắng tinh với ruy băng nhanh chóng được thay bằng một bộ áo chùm đen bóng. Nàng xoay người trước gương, rất vừa vặn.

Alicia rảo bước xuống hầm. Trang viên Avery tuy không to bằng những trang viên khác nhưng so với từng quý tộc, chỉ bằng hoặc hơn chứ không kém. Từ viện phía đông tới hầm vạc ở phía tây bắc thật là xa. Nàng cười cười suy nghĩ.

Xoay xoay cây đũa phép bản thử dành cho phù thủy nhỏ, nàng thầm cảm thấy may mắn. Mới vài tuần trước đã bạo động ma thuật, lại còn được thưởng thêm một bất ngờ nho nhỏ kia, dù hơi muộn một chút. Và giờ, nàng lại có thể tự do xuống hầm mà chế tạo độc dược. Một chuỗi tin tốt liên tiếp!

Phe phẩy tay, con gia tinh 'pop' một tiếng xuống hiện. Nó quỳ rạp xuống thét:

"Cô chủ nhỏ gọi Nari"

"Đem ta cuốn 1000 công thức độc dược."

Điều nàng rất ưng ý ở con gia tinh này là nó chỉ nhanh nhẹn vâng rồi trở lại với cuốn sách. Không nhiều lời, không quá câu nệ, nó cúi người run run đưa nàng thứ đã yêu cầu rồi biến mất.

Hầm chế dược luôn là nơi tách biệt với mọi phòng khác, nằm yên tại phía Tây Bắc, bỏ quên mất ánh bình minh với dương quang buổi sớm. Không quá sáng, tận chiều mới miễn cưỡng nhận lấy tia hoàng hôn nhẹ nhàng. Mà giờ ấy, hãy còn những buổi trà chiều, nào có ai thưởng thức lấy?

"Một hồng trà và bánh macharon."

"Vâng"

Mùi ẩm mốc còn sót lại mạnh mẽ sộc vào mũi khiến nàng cau mày khó chịu, bù lại nàng được một lọ cam thảo và bình oải hương tươi mới. Thứ ấy khiến mùi thảo dược biến đổi không ít nhưng không thành vấn đề lắm vì thứ mùi đặc trưng của một thứ không phải muốn đổi là thay.

Bên góc trái là lò sưởi và cốc bột floo. Tro ủ lại một đống bên trong chứng tỏ lâu ngày chưa dọn.

Đám nguyên liệu mới toanh, còn đẫm chút nước. Nàng chớp mắt không vui. Độc dược này không thể dính thứ không liên quan, có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Nàng lại cau mày.

Nhanh chóng lấy khăn khô chùi kĩ, nàng đeo kính. Từng đốt xương trong người kêu từng tiếng lộp cộp. Được rồi...

Ruồi Cánh Ren đã được hầm sẵn, nằm ngay ngắn trên bàn. Cây cải tỏi hái đêm trăng tròn, Cỏ Rối còn bột sừng Dương Giác Mã, da Rắn Ráo. Coi như đã đủ.

Vạc đồng đỏ cỡ số 4. Hơi lớn, tỉ lệ thành công sẽ giảm đi một chút. Vả lại mấy lão tự xưng bậc thầy độc dược đã ngán ngẫm với loại thuốc này, vậy mà một con nhóc-đương-8-tuổi này dám thử ngay lần khi mới thực hiện chế dược LẦN ĐẦU. Táo bạo thật. Nhưng ai bảo nàng lại rất cần mà không thể mua chứ...

[Đồng nhân Hp] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ