Chap 8. Mùa đông

153 6 10
                                    

L: Bảo bối à!

Cô đang ngồi xem phim trong phòng thì nhìn thấy anh người quấn chiếc chăn dày cộm đứng bên ngoài, tựa vào cửa nhìn cô.

J: Sao dạ? 

Cô ngừng phim lại rồi hỏi chuyện anh,

L: Nhiệt độ còn có 11 độ thôi

J: Ừm! Em biết rồi

L: Em cũng biết là anh chịu lạnh không giỏi.

J: Ừm hửm, thì sao? 

L: Em còn bỏ rơi anh, không sợ anh chết cóng bên phòng luôn sao? Em không thấy một mùa đông lạnh giá như vậy bỏ chồng em một mình bên phòng là đáng thương à?

J: Em có thấy gì đáng thương đâu? 

L: Anh thật sự rất đáng thương....Rất đáng thương đó. Vợ àaaaaaa! 

J: Rồi rồi, tắt ngay, tắt ngay! 

Cô quay lại tắt phim đi rồi đi ra ngoài, chỉ chờ có vậy, anh liền mở chăn ra và ghì cô sát vào người sau đó quấn cả hai lại. Vừa hay rất ấm áp, anh liền nở một nụ cười mãn nguyện

Nội tâm đau khổ: Riết rồi không biết ai là chồng, ai là vợ? Lại còn giở trò nhõng nhẽo hơn cả mình. Đàn ông rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ lớn xác~~

Cẩu lương Cổ - TuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ