Mùa đông năm đó, Tuyên Huyên ngồi ủ rũ chống tay lên cằm nhìn ra bên ngoài. Dòng người đông đúc qua lại, ai cũng tay trong tay trông thật ấm áp. Tự nhiên một người không muốn bước vào tình yêu lần nữa như cô lại muốn có lại cảm giác yêu thương.
"Làm gì thở dài?" Cổ Thiên Lạc ngồi bên cạnh hỏi,
Tuyên Huyên quay sang, đột nhiên cô quên mất là anh đang ngồi cùng không phải mình cô. Cô nhìn anh rồi nhìn ra bên ngoài đường "Giờ mà có người yêu thích nhỉ?"
"Anh biết chỗ cầu tình duyên linh lắm, ngày mai anh đưa em đi" Anh lập tức trả lời
"Anh cầu rồi à?" Cô hỏi lại
"Chưa nhưng bạn anh ai cầu cũng được hết đó"
"Đi thì đi, có gì mà sợ"
Vậy là sáng hôm sau, Cổ Thiên Lạc đến đón Tuyên Huyên như đã hẹn để đi đến nơi mà anh cho rằng cầu tình duyên rất linh nghiệm. Cô nhìn xung quanh đúng là có không khí thật.
Sau đó thì như mọi người đến đây cầu tình duyên, Tuyên Huyên thực hiện tất cả các bước theo sự chỉ dẫn và trong lòng cũng không khỏi tự cười bản thân. Cũng có ngày cô làm chuyện điên rồ này, không biết có linh nghiệm không nhưng cũng muốn thử cho biết. Tuyên Huyên hỏi Cổ Thiên Lạc có cầu không thì bảo không, một người cầu là đủ rồi. Cô không hiểu anh nói vậy là có ý gì nhưng cũng không hỏi lại.
Hai người cùng đi ra xe, vừa yên vị ngồi trên xe sẵn sàng rời đi thì Cổ Thiên Lạc lấy từ đâu một bó hoa rồi đưa cho cô. Tuyên Huyên ngạc nhiên rồi nhìn anh "Gì vậy?"
"Em thì cầu tình duyên, anh thì cũng đang rảnh không làm gì, cũng không có điểm nào quá tệ. Hay chọn anh đi"
Tuyên Huyên được dịp cười lớn, "Anh bị điên rồi, đừng có giỡn nữa"
"Anh nói thật! Anh yêu em cũng là thật, anh còn biết em có tình cảm với anh. Nếu phải chờ đợi một nhân duyên nào đó được an bài và sắp đặt thì anh chính là định mệnh của em còn gì"
Tuyên Huyên như bị lời nói của anh thôi miên, rồi nói "Anh gạt em, ở đây không phải là chỗ cầu tình duyên linh nghiệm gì cả"
"Điều đó còn quan trọng sao?"
"Không quan trọng nữa" Cô nhận lấy bó hoa của anh rồi khẽ cười
Cổ Thiên Lạc vui vẻ ôm lấy Tuyên Huyên, thay vì đợi ông tơ bà nguyệt an bài thì nhờ vào mình còn hay hơn. Ông bà mỗi người tiếp nhận bao nhiêu lời cầu nguyện, biết bao giờ mới xem xét đến lời nguyện cầu của anh. Tốt hơn vẫn là tự thân vận động nhỉ?
Năm đó nhờ vào đầu óc nhanh nhạy của mình, Cổ Thiên Lạc đã thành công chinh phục người con gái anh đem lòng yêu rất rất lâu về trước :))))