Chap 37: Lạnh giá

129 10 2
                                    

Trời về đêm dạo này càng ngày càng lạnh, mỗi lần đi ngủ chỉ cần trùm chăn lại rồi thì thật sự không muốn di chuyển đi đâu nữa.

Đang ngủ nửa đêm thì TH giật mình thức giấc bởi cơn buồn tiểu đến bất chợt.

J(Tự trấn an mình): Cố nhắm mắt rồi sẽ ngủ thôi

Nhưng có vẻ không ổn chút nào cả. Thử đưa chân ra khỏi chăn thì hỡi ơi cảm giác lạnh lẽo dường như vồ vập lấy mình. TH rút chân trở lại chăn và co người lại quyết định không đi vào toilet mà sẽ nhắm mắt ngủ tiếp.

Không ổn lần hai, TH mở mắt nhìn lại sau lưng, chồng cô vẫn đang ngủ thật ngon lành.

J: Hừ!

Ngay lập tức kéo chăn một phát nhưng chồng cô vẫn ngủ rất ngon mà không chút nào giống bị mình đánh thức. TH cũng rất muốn ngủ một giấc thật ngon như vậy, thật sự muốn khóc đi mà

Không thể nào nhịn được nữa, TH đành phải kéo chăn ra để đi toilet. Trời sao mà lạnh đến mức này cơ chứ, cô thật sự muốn hét lên quá. Lập tức chạy nhanh vào bên trong

Bất chợt cơn lạnh ở đâu ập tới, CTL rùng mình rồi kéo chăn đắp lại. Trong cơn mê ngủ anh vẫn tự hỏi tại sao lại tung chăn mất.

TH gần như gục ngã khi từ trong toilet đi ra, tại sao người ta nói nơi lạnh nhất là Năm Cực nhỉ? Cô nghĩ phải là toilet trong mùa đông mới đúng.

Bước ra ngoài nhìn lên giường, thấy chồng mình vẫn đang ngủ ngon lành thật sự muốn đá anh một cái. Nhưng dù sao đó cũng là chồng mình, cô cũng yêu thương anh làm sao mà nỡ đá. Cô ngồi lên giường, nhấc đôi bàn chân lạnh lẽo của mình lên.

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét thất thanh trong đêm tối, giấc mơ đẹp của CTL cũng theo tiếng hét đó mà bay đi mất.

L: Em bị điên hả? Sao cho chân vào quần anh?

L: Em mới vừa đi ngâm nước đá hả?

L: Ultr cái mông của tôi. Anh có lỗi gì chứ?

J: Ai mượn trời lạnh như vậy mà anh ngủ ngon thế chứ?

L: Giờ ngủ ngon cũng là cái tội hả?

J: Em không biết. Chân em lạnh, không ngủ được

L: Trùm chăn cho kín lại

J: Kín rồi không hết lạnh

L: Ultr... - CTL vẫn xuýt xoa thì cơn lạnh khủng khiếp vẫn còn dư âm - Chứ giờ làm sao?

J: Em không biết đâu, em lạnh!

CTL lòm còm ngồi dậy, đưa tay nắm hai chân cô. Rồi mở áo ra, nhắm chặt mắt để đưa vào trong bụng. Tự nhiên TH cũng cảm thấy có lỗi, nhìn anh nhăn mặt như thế là biết rất lạnh rồi. Nhưng biết sao được, lấy chồng là để nhờ những lúc như này mà.

Vừa để chân vào trong bụng, anh vừa dùng tay xoa xoa. Chân cô cũng ấm dần lên, anh cũng không còn cảm thấy lạnh như lúc mới để vào nữa nhưng cái lạnh dường như đã thấm vào bên trong.

TH rút chân lại ra dấu là được rồi, anh lấy vậy mới buông tay ra rồi chỉnh lại áo. Sau đó nằm thẳng xuống, đè lên người cô.

L: Ấm rồi phải không? Giờ tới anh!

TH bật cười kéo chăn phũ qua người cả hai, rồi hôn lấy môi anh. Nụ hôn nồng nàn đầy nóng bỏng.

J: Ấm chưa?

L: Hơi nóng rồi

J: Mai có việc phải đi sớm.

L: Nhưng không nhịn được nữa

J: Một thôi nha

L: Chứ nửa cái em cũng đâu có chịu

TH bật cười thành tiếng rồi đánh anh một cái, không gian bỗng chốc ngập tràn hương vị ái ân.

Cẩu lương Cổ - TuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ