Chap 30: Nhớ

180 10 1
                                    

Đến ngày thứ 3 lang thang tại Anh Cổ Thiên Lạc bắt đầu cảm thấy không còn vui nữa, những nơi Tuyên Huyên giới thiệu cho anh ở gần khu anh ở đã đi gần hết mà với anh nó cũng không đặc biệt hơn bao nhiêu. Mặc dù lúc đầu đã rất háo hức, chỉ mong nhanh nhanh được đến đây. Sáng nay thay vì đi vòng vòng quanh khu khách sạn anh thuê, anh quyết định bắt taxi để đi ra một chuyến dù biết là nó sẽ khá đắt.

Cuối cùng cũng quay về khách sạn, lúc này đã là chiều muộn. Cảm giác cũng có chút thú vị nhưng đột nhiên lại muốn nhanh nhanh sự kiện để quay về Hong Kong hơn. Sáng nay không biết cô bận quay phim kiểu gì mà nhắn tin không thấy trả lời. Cuối cùng cũng phải thừa nhận, anh nhớ vợ rồi.

Cổ Thiên Lạc nằm xuống giường rồi gửi tin cho Tuyên Huyên "Lúc nãy anh nhìn thấy một cô gái rất giống em ở sảnh khách sạn nhưng tiếc là không thể chụp ảnh nếu không em sẽ bất ngờ cho mà xem"

"Sáng giờ em làm gì thế không trả lời tin nhắn của anh, gọi cũng không được. Quay phim nhiều vậy à? Nhận được tin nhắn trả lời cho anh nhé"

Buông điện thoại xuống giường, nhắm mắt một chút để chuẩn bị đi tắm rồi đi ăn tối nhưng nghĩ đến mấy món bên đây anh đã cảm thấy ngán ngẫm rồi. Ước gì có được bát canh nóng hổi hay một ly mì cũng tốt. Có thể ngày mai anh sẽ phải tìm nhà hàng trung, không thì mua gì đó tự nấu thôi. 

Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa reo lên, Cổ Thiên Lạc ngồi dậy và đi ra mở cửa

Anh như chết lặng trong vài giây khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt, "Hi!" Giọng nói và nụ cười quen thuộc vang lên. Cổ Thiên Lạc như choàng tỉnh mà đưa tay ra kéo người đó vào trong, cánh cửa cũng lập tức đóng lại. "Ê! ê! Khoan đã"

Không để người trước mặt anh có thể nói thêm điều gì anh đã vội vàng dập tắt khao khát trong lòng bằng nụ hôn đầy mãnh liệt và say đắm. Khiến cô gái trong tay anh hoàn toàn không kịp phản ứng mà hoàn toàn thuận theo anh. Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên lần nữa nhưng tất cả đều không thể chi phối anh lúc này, ngoại trừ sự cự tuyệt của cô gái trong vòng tay anh.

Thì ra là nhân viên mang hành lý lên, hình như đã thực sự kết thúc cánh cửa cũng nhanh chóng bị khóa lại. Anh đẩy cô vào tường rồi dò hỏi "Tại sao lại ở đây?"

"Tại sao em không thể ở đây?" 

"Vậy là lúc nãy người anh nhìn thấy ở sảnh khách sạn là em? Qua đây cũng không nói, làm anh nhắn tin hay gọi điện cũng không được"

Cô lém lỉnh cười rồi rời khỏi người anh để đi vòng quanh phòng một chút. "Ba mẹ thế nào? Ông bà khỏe không? Công ty ổn không? Ronnie quản không biết được không?" Anh đi theo huyên thuyên nói "Còn em nữa. Em quá lắm rồi, đến cả tụi nhỏ cũng bị em tháo túng. Anh gọi về bên đó, tụi nó nói em quay phim nên bận đó."

"Tuyên Huyên..."

"Nãy giờ anh nói nhiều như vậy...." Cô quay lại và cắt ngang lời nói của anh "Nhưng không một câu nào là nói nhớ em"

Bất ngờ anh dang tay ôm lấy eo cô rồi kéo vào người "Lúc nãy chưa đủ thể hiện anh nhớ em nhường nào hay sao?" Anh hôn lên môi cô thêm lần nữa, cô khẽ mỉm cười rồi định đi lại soạn hành lý với lại cô đem một ít đồ cho anh. Chủ yếu là một vài món ăn mà cô biết anh đang rất muốn ăn nhưng không thể tìm được. Tuy nhiên anh lại không định buông cô ra mà đẩy cô xuống giường. Tuyên Huyên giật mình nhìn anh, cô đã bay chuyến bay dài thực sự đã thấm mệt.

"Biết em đã mệt rồi nhưng anh nhớ em. Em không nỡ từ chối anh đâu."

Tuyên Huyên đành phải cười trừ nhìn anh như vậy cô còn phải làm gì, "Nhưng cũng phải để em thay đồ, cởi giày đã"

"Việc đó cứ để anh" Nói xong anh liền cúi xuống hôn môi cô để lắp đầy bao nhiêu nhớ nhung và khao khát trong lòng.

Tối hôm đó, Cổ Thiên Lạc vui vẻ như quên đi hết những buồn chán bao ngày mà nắm tay Tuyên Huyên đi dạo phố. Anh huyên thuyên kể cô nghe những chuyện anh đã gặp trong mấy ngày ở đây, rằng anh uống cà phê ở quán cô chỉ không ngon lắm, cách đó hai ba bước có quán cà phê hợp khẩu vị anh hơn; nào là ông chủ cửa hàng nào đó còn hứa làm mai con gái của ông ấy cho anh và vô số câu chuyện khác. Tuyên Huyên chỉ việc bên cạnh lắng nghe rồi ngắm nhìn đường phố, không khí nơi cô đã gắn bó suốt thời gian thanh xuân. Cô nhớ nó và cũng nhớ người đàn ông bên cạnh này. 

Cẩu lương Cổ - TuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ