Chap 17: Những điều khó nói

151 6 3
                                    

Ronnie: Trời, anh làm sao trông mệt mỏi vậy? Đêm qua nhất định là quá sức rồi

L: ....

Ronnie: Có vợ thì có vợ, nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ?

L: ....

Ronnie: Anh....

L: Mày đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Ronnie: Thì anh phải hiểu rõ chứ? Còn gì khiến anh mệt mỏi như thế nữa?

CTL lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại rồi quăng lên bàn. Ronnie ngạc nhiên cầm lấy "Ủa? Điện thoại của em mà? Vậy cái này của anh hả?" Ronnie cũng lấy trong túi ra một chiếc điện thoại giống như vậy.

L: Chứ điện thoại ai? Hôm qua lấy nhầm, suốt cả đêm chừng 80 cuộc gọi vậy. Không ngủ nghê gì được.

Ronnie: Sao anh không tắt máy?

L: Tao biết được mật khẩu mở máy tao con mày. Điện thoại sang nhà thì không ai nghe, gửi mail luôn cũng không trả lời. Mày có xem mail chưa?? Hôm qua đi với thằng nào?

Ronnie: Anh...hihi em quên vì tránh để rơi thông tin mật vào tay người khác nên điện thoại cài mật khẩu nhiều lớp.

L: (Thở dài bất lực)

Ronnie: Nhưng sao anh không mang nó sang phòng khác rồi đóng cửa khóa lại, cách âm mà.

L: Ý kiến hay đó nhưng mãi tới khi tao bị đuổi ra khỏi phòng với chiếc điện thoại đang reo inh ỏi thì tao mới nghĩ ra.

Ronnie: Vậy...

L: Vậy gì nữa?? Ra ngoài đi. Nghĩ đến thôi đã đau đầu, tối nay không biết ngủ đâu đây.

Cẩu lương Cổ - TuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ