Chap 26: Hạnh phúc bất ổn

136 4 0
                                    

Nhà CTL và TH chưa bao giờ là thôi bất ổn

Sáng sớm thức dậy đôi dép đi trong nhà của CTL đã bị TH giấu mất, anh đã phải đi tìm cả buổi trong vô vọng và cuối cùng là nó ở trong bồn cầu 🙂 CTL kéo cô vào để chỉ tận mặt thì TH ngây thơ nói: "Đêm qua em thấy nó nhậu với nhau rồi say, chắc dẫn nhau đi ói rồi cắm đầu vào đó chứ gì" CTL cạn lời sau đó tất nhiên lấy ra, rửa sạch và quăng luôn vào thùng rác. Chứ ai mà dám mang 😶

Trưa nay, CTL chủ động vào bếp để làm bữa trưa cho cả hai. Trong tủ lạnh còn hai miếng thịt bò, nên anh quyết định sẽ làm beefsteak. TH ngồi xuống vị trí của mình và sẵn sàng dùng bữa trưa ngon lành. CTL cũng im lặng thưởng thức món ăn do chính tay mình làm.

"Á!!!" Tiếng cô hét thất thanh, cùng tiếng dao nĩa va xuống bàn. Nhưng người đàn ông đối diễn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra "Mặt bên đây còn sống nè??"

"Ủa vậy sao? Lúc nãy anh thấy nó nằm ngủ ngon lắm nên không nỡ đánh thức mà trở mặt"

TH: 🙂🙂 Em gọi thức ăn ngoài về ăn, đồ ác độc.

Ctl: ☺️

Chó mèo trong nhà lúc nào cũng phải chứng kiến cảnh ba mẹ nó làm khùm làm điên mà bất lực. Riết rồi sự ồn ào của tụi nhỏ không thể nào bằng với sự ồn ào và bất ổn của ba mẹ nó.

Tối hôm đó, TH nằm trên giường để xem điện thoại vì trượt tay mà điện thoại đập thẳng xuống mặt. Cô hét lên đau đớn, Ctl vội chạy lại xuýt xoa "Ôi trời ơi! Điện thoại có sao không?"

Cô đánh anh một cái rõ mạnh vào bắp tay rồi lớn tiếng dứt khoát: "CÚT!!"

Ctl đứng dậy trong vui vẻ và đi lại bàn làm việc, TH đau đớn xoa xoa bên mặt rồi liếc nhìn qua chồng mình. Làm sao nuốt được cơn giận này đây? Cô ngồi dậy và đi lại phía anh, "Ồ hết nước rồi à? Để em lấy ly khác cho anh"

"Được rồi bà Cổ" Ctl vội chặn lại "Phiền bà tôi không gánh nổi đâu, mời bà quay về giường nằm đi. Tôi khát tôi sẽ tự đi rót"

TH cau mày "Anh đề phòng gì chứ? Em quan tâm anh mà"

Ctl xua tay: "Đi về giường đi"

"Ồ cuốn sách này em đang định đọc nè" TH nhìn thấy cuốn sách trên kệ tủ phía trên, cô nhón chân để lấy nhưng khá cao nên khó khăn để lấy được. Cô cứ nhón chân, với tay nhưng vẫn chưa lấy được cuốn sách.

Ctl lấy làm bực bội nên đứng dậy để lấy giúp cô "Cám ơn chồng" Cô nhận lấy cuốn sách rồi vui vẻ quay lưng đi "Á!!!! Tuyênnnnnnnnn Huyênnnnnnnnn! Con ác phụ này"

"Hahahaha" Tiếng cười lớn và giòn tan, không một cái nhìn lại cô vừa đi lại giường vừa nói. "Ôi trời ơi! Cái sàn nhà có sao không?"

Ctl tức tối đẩy ngã chiếc ghế bị cô kéo qua một bên, TH lúc này nhìn anh rồi nói "Ôi trời ơi! Ghế có sao không?"

Ctl: 🙂🙂🙂🙂

Cẩu lương Cổ - TuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ