Chap 39: Quà giáng sinh

162 12 1
                                    

Tuyên Huyên đang loay hoay bài trí bàn tiệc, vì tối nay gia đình sẽ có tiệc giáng sinh theo ý muốn của Cổ Thiên Lạc. Gần đây anh phải quay phim nên rất bận hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi đừng nói là ăn cơm cùng cô và ba mẹ.

Nên hôm nay dù không rảnh rỗi hơn là bao nhưng anh cũng cố gắng sắp xếp để có thể về sớm nhất để ăn bữa cơm với gia đình nhân dịp giáng sinh, cũng như năm mới đang cận kề.

Sau khi thấy bàn ăn đã tươm tất, cô nhấc máy gọi cho anh. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy rồi nói gì đó mà khiến Tuyên Huyên trông rất vui vẻ. Cô cởi tạp dề ra và đi ra khỏi phòng ăn.

"Con mới gọi anh Lạc nói đã về đến bãi đỗ xe. Ba mẹ đợi thêm chút nha"

Ông bà Cổ vui vẻ gật đầu, lâu rồi mới được ăn cơm đông đủ thế này thì chờ thêm một chút cũng không sao. Tuyên Huyên nói xong thì đi nhanh lên phòng.

Khoảng một lát sau, Cổ Thiên Lạc đã về tới trên tay là một vài túi quà trong rất có không khí giáng sinh. Sau khi chào hỏi ba mẹ, anh cũng xin phép lên phòng tắm rồi thay đồ để xuống ăn tối. Vì không thể để ông bà đợi thêm được nữa.

Cánh cửa vừa mở ra thì trùng hợp Tuyên Huyên từ bên trong cũng đang định mở để đi ra ngoài "Anh về rồi" Gương mặt cô rạng rỡ lên tiếng chào anh.

"Ừ anh về rồi" Vừa nói anh vừa đóng cửa lại

"Nghe anh nói về đến bãi đỗ nên lên chuẩn bị nước cho anh, tắm nhanh rồi xuống ăn cơm. Ba mẹ đợi lâu lắm rồi đó"

"Khoan đã" Anh vội nắm tay cô lại,

"Hmm?"

"Tối nay có phải khai vị bằng món cháo không?"

"Cháo gì? Đâu có?" Cô ngạc nhiên hỏi lại anh. Chưa kịp nghe câu trả lời đã bị anh đưa tay ôm lấy eo rồi kéo ghì cô vào người. Không một chút nhân nhượng mà hôn lấy môi cô một cách cuồng nhiệt.

Đến một lúc sau, anh mới chịu dừng lại và buông cô ra. Tuyên Huyên đưa tay lên môi rồi nhăn nhó "Anh nhẹ nhàng không được à? Nhanh đi, em xuống dưới trước đó. Làm mất hết thời gian rồi"

"Từ từ" Anh ngăn cô lại, rồi cúi người lấy gì đó. Cô nhìn anh một cách khó hiểu thì anh đưa về phía cô chiếc túi "Gì dạ?"

"Mở ra xem"

Tuyên Huyên vui vẻ đem lại giường rồi mở ra thì bên trong là chiếc váy đỏ rất đẹp, rất kín đáo và vô cùng sang trọng. Cô đưa chiếc váy lên ướm thử rồi nhìn anh. Anh mỉm cười gật gù, sau đó đánh mắt xuống chiếc hộp lần nữa. Cô thấy vậy nên cũng nhìn theo, thì ra có đến hai chiếc váy. Ngoài cái cô đang cầm trên tay thì còn một cái nữa.

Cô vừa lườm anh vừa lấy chiếc váy còn lại để xem, nó cùng màu với chiếc váy khi nãy nhưng nói đến độ kín đáo thì cô không nhận thấy nó có điểm nào kín đáo cả. Nếu nói nó chỉ là hai mảnh vải ghép lại thì cô cũng tin.

"Có không khí giáng sinh liền đúng không?" Cổ Thiên Lạc nhướng mắt

Tuyên Huyên quay lại gương rồi ướm thử chiếc "váy" đó lên người, sau đó bật cười lớn "Anh đang giỡn với em đó hả? Ở đâu mà anh mua được cái này?"

Cẩu lương Cổ - TuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ