Chap 19: Chúng ta còn là đồng nghiệp

203 8 2
                                    

Hôm đó sau khi đóng xong một cảnh quay, Tuyên Huyên tâm tình không tốt vì mọi thứ diễn ra hoàn toàn không như mong đợi của mình. Cô đi lại phía đạo diễn trong lúc mọi người đang chuẩn bị đóng máy cho ngày hôm nay, cả trợ lý của cô cũng đang bận rộn thu xếp đồ đạc. Cổ Thiên Lạc vốn dĩ định cùng cô trao đổi thêm một chút nữa nhưng quay qua quay lại đã không thấy cô đâu. "Chị Huyên đâu?" - Anh hỏi trợ lý của cô

"Chị ấy vừa ở đây mà?" Trợ lý quay lại nhìn thì đồng thời cũng vừa nhìn thấy cô từ chỗ đạo diễn quay lưng lại. Khuôn mặt có chút không vui người đối diện dù nhìn sơ qua cũng thấy, hiếm khi Tuyên Huyên lại có biểu hiện như vậy. Cổ Thiên Lạc đưa tay để trợ lý khỏi làm phiền đến cô. Có những chuyện cô cũng nên tự nhìn nhận lấy, ngày hôm nay có thể là một ngày không tốt nhưng nhất định phải thay đổi nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Tuyên Huyên gượng gạo chào mọi người rồi trở lên xe để về nhà nghỉ ngơi. Riêng Cổ Thiên Lạc, anh nán lại với đạo diễn một chút.

"Cổ nói gì với anh vậy?"

"Hmm thì..." Đạo diễn có chút khó xử "Jessica đến để lấy bản quay NG lúc nãy."

"Bản quay NG hả?" Anh có chút ngạc nhiên

"Ừ! Tôi nghĩ cậu đã quá nghiêm khắc với cô ấy rồi, dù sao cô ấy cũng là một diễn viên có tên tuổi và kinh nghiệm. 20 mấy gần 30 năm, đứng trước mặt bao nhiêu người phải nhìn sắc mặt của cậu quay đi quay lại lần lượt 10 mấy hai mươi lần. Cô ấy cũng cần có bộ mặt của mình nữa."

"Em chỉ muốn cô ấy hiểu được việc đóng truyền hình và điện ảnh rất khác nhau, nếu cổ cứ áp dụng theo cái cách diễn truyền hình như vậy mà không chỉ lại thì sau này không chỉnh được nữa."

"Tôi hiểu! Cậu cầu toàn, tôi cũng cầu toàn vậy. Nhưng có phải cậu đặt quá nhiều tình cảm riêng tư vào rồi không? Tôi đã thấy rất ổn rồi nhưng cậu lại đặc biệt khắt khe. Cậu căng thẳng, mọi người cũng không vui vẻ gì."

"Em hiểu rồi! Có lẽ em đặt quá nhiều mong muốn..."

"Nên nói chuyện với cô ấy...cảnh quay sau mong là cả hai sẽ có tiếng nói chung."

Hôm đó về nhà, Tuyên Huyên không ăn gì mà chui rúc vào phòng không gian yên tĩnh đến lạ.

"Huyên! Mình nói chuyện một chút được không?" - Anh đi đến gõ cửa phòng, không có tiếng trả lời nào nhưng bên trong vẫn có tiếng mở cửa.

Anh đi vào và đóng cửa lại thì thấy cô đã ngồi trở lại bàn làm việc của mình. Đúng như anh dự đoán cô đang xem lại những phân cảnh NG của mình lúc sáng. Anh ngồi xuống mép giường, khoảng cách cũng vừa đủ để cả hai có thể thoải mái nói chuyện. Cô vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình, anh nhìn cô rồi nhìn vào đó. Anh biết cô đang xem lại cách diễn của mình, ở những chỗ chưa đạt và khắc phục nó.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Em không buồn anh chứ?", Cô không nói gì chỉ bấm dừng video rồi im lặng nhìn về phía trước "Ở cương vị của anh, anh không thể làm khác hơn được. Anh không thể vì anh và em có mối quan hệ nào với nhau mà thiên vị em. Chúng ta đã thỏa thuận điều này ngay từ đầu rồi đúng không?"

Cô gật đầu đồng ý, hai người đã thỏa thuận như vậy và nó cũng là điều cô mong muốn. "Em không trách cũng không có buồn gì về việc anh yêu cầu như vậy. Để có một bộ phim hay những thước phim hoàn hảo yêu cầu cao và khắt khe là chuyện hết sức bình thường. Em không có gì để nói..." Cô im lặng nhìn anh một chút rồi rút tay lại quay mặt đi "Chỉ là em không hiểu vì sao em có thể đóng tệ như vậy, một cảnh quay đơn giản như vậy em đã phải quay đến bao nhiêu đó lần...Em không thể tin nổi bản thân mình lại có thể tệ đến mức như thế!"

"Nhưng cuối cùng em đã hoàn thành nó rất tốt!" Đột nhiên anh lại thấy sợ vì dường như anh đã làm cho cô mất đi niềm tin vào diễn xuất của mình

"Không phải!" Cô nhìn anh rồi lắc đầu "Lúc diễn xong em đã nhìn anh đầu tiên dù cảnh quay đã đạt nhưng ánh mắt của anh cho em biết nó không phải thế."

"Huyên à!"

"Em biết em đã làm không tốt!"

"Không đâu! Ai mới cũng vậy thôi, từ từ em sẽ biết thôi."

"Từ từ hả? Từ từ đến bao giờ? Đoàn phim dời lại để em có thể học thêm về diễn xuất à? Em đã vào nghề gần 30 năm rồi nhưng tất cả dường như đều vô ích, thậm chí một con bé mới vào nó còn có thể quay một take là xong."

"Huyên!!! Nghe anh nói" Cổ Thiên Lạc nắm lấy hai vai cô rồi đột nhiên nghiêm giọng: "Em đang nói cho anh biết em đang thất vọng về bản thân và mất niềm tin vào diễn xuất của mình đó à?"

"Quả thật..."

"Dẹp ngay cái ý nghĩ tồi tệ đó ra khỏi đầu cho anh! Em là một diễn viên, diễn xuất là tài năng của em, là công cụ để em làm việc. Em có thể nghi ngờ bất cứ điều gì trên đời này nhưng em tuyệt đối không được nghi ngờ diễn xuất của em. Anh không thấy diễn xuất của em có vấn đề gì, đạo diễn cũng vậy. Tuy nhiên diễn xuất của em cần phải được trau chuốt hơn, chỉnh sửa lại một chút. Anh chỉ đang cố khai thác thêm những gì em có thể phát huy trong kỹ năng diễn xuất của em mà thôi."

"Em không phải sẽ đóng hết bộ này rồi không đóng nữa. Bộ này có anh mới có thể giúp em, sau này sang những bộ khác, lúc không có anh thì ai nhắc em mấy chuyện này nữa. Anh muốn em quay lại không phải vì em diễn tệ và không hay mà là em phải biết điểm mạnh mình ở đâu để phát huy, còn điểm yếu thì phải khắc phục. Anh không đòi hỏi em phải đạt giải thưởng này giải thưởng kia, dù là để em dạo chơi thì cũng phải nghiêm túc đóng cho thật tốt bởi khi em tốt thì những mắc xích xung quanh mới tốt, vậy thì cả bộ phim mới tốt được. Em hiểu ý anh không?"

Anh khom người ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng. "Anh không cố ý tạo áp lực cho em đâu. Chỉ là phải làm quen với điều này và sau này phải làm chủ được nó." Cô gật đầu trên vai anh, tay cũng đưa lên ôm lấy lưng anh.

"Được rồi! Không còn chuyện gì nữa rồi, đi xuống ăn cơm. Từ lúc về đến giờ em có ăn miếng nào đâu."

"Em muốn coi thêm chút nữa!"

"Để đó lát anh với em coi, giờ thì đi ăn rồi nghỉ ngơi đã. Được không?" Vừa nói anh vừa kéo cô lên rồi đẩy ra khỏi phòng

"Anh xem rồi la em nữa à?"

"Không có!"

"Có mà!"

"Không mà!"

Cẩu lương Cổ - TuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ