Tuyên Huyên đang sắp xếp hành lý để chuẩn bị sáng mai sẽ ra sân bay về Hong Kong sau mấy ngày ở Anh. Vốn dĩ ban đầu dự định sẽ ở thêm vài ngày nữa để cùng Cổ Thiên Lạc sang Pháp, tuy nhiên cuối cùng vì một số việc đột xuất không thể sắp xếp nên cô chỉ có thể ở lại Anh trong thời gian ngắn và quay trở về Hong Kong. Do đó đồ đạc cũng không quá nhiều.
Cô ngồi trên ghế rồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài, về đêm London vẫn đẹp và lung linh như ngày nào. Chắc chắn nhanh thôi cô sẽ quay trở lại.
Nghe tiếng chuông cửa, Tuyên Huyên đi ra và có chút bất ngờ vì nghĩ là anh đã về nhưng không phải. "Anh Lạc gửi em đem về trước cho chị, bên sự kiện còn tiệc tối. Ảnh dặn chị có buồn ngủ thì ngủ trước đi, có thể ảnh về hơi khuya"
"À chị biết rồi, cám ơn em. À em có quay lại tiệc không?" Tuyên Huyên nhận lấy hộp gì đó rồi hỏi lại cậu nhân viên của công ty
"Dạ có chị"
"Trời lạnh, đợi chị lấy thêm áo khoác cho ảnh"
Nói xong cô vội vào trong lấy áo khoác cho anh rồi gửi cậu nhân viên. Sau đó thì mở chiếc hộp mà anh nhờ người gửi về cho cô. Không biết nó là gì mà phải gửi liền như vậy. Vừa mở ra, cô lập tức mỉm cười. Chính là chiếc cúp của giải thưởng Thành tựu xuất sắc nhất. Cầm nó trên tay, cô thật sự cảm thấy rất tự hào. Cuối cùng anh cũng có thể làm được, bước đầu chạm tới những vinh quang trong lĩnh vực yêu thích nhất của mình. Và càng hạnh phúc hơn khi cô được chứng kiến và luôn là người đầu tiên anh muốn chia sẻ.
Đúng như anh nói, hôm đó anh về khá khuya người còn hơi nồng mùi rượu. Tất nhiên là không say nhưng hình như lâu rồi anh mới uống một cách vui vẻ như thế.
Cô chưa ngủ vì trái múi giờ nhưng đã yên vị nằm trên giường. Anh bước vào cởi áo khoác rồi đến vest ngoài, gối đầu lên ngực cô anh nằm xuống ôm lấy cô. Mắt nhắm lại như thể có thể lập tức vào giấc ngủ
"Chúc mừng anh" Cô buông điện thoại xuống và nhẹ giọng, bàn tay vuốt ve tay anh
"Câu nói anh muốn nghe nhất lúc này"
Cô mỉm cười rồi nhìn anh, "Uống nhiều lắm à?"
"Không" Anh lắc đầu "Lâu rồi không uống nên hơi nhức đầu"
"Em gọi nước chanh cho anh"
Cô định ngồi dậy thì bị anh ghì xuống "Đừng đi đâu cả"
"Sao?"
"Sang Pháp cùng anh!"
"Em cũng muốn nhưng phải về Hong Kong, cuộc họp của quỹ từ thiện không thể không dự"
"Lúc nãy trên xe Ronnie cười chúng ta"
"Chuyện gì?" Cô không hiểu nên hỏi lại,
"Nó nói làm thế nào mà bây giờ anh và em như phiên bản ngược lại của cả hai ở thời gian trước"
"Như nào?"
"Anh thì nghỉ ngơi thư giãn để đi đây đi đó, em phải về sớm vì bận họp hành, công việc quay phim" Vừa nói anh vừa cười "Nghĩ xem, ngày anh giao lại chức chủ tịch cho em chắc không còn xa nữa"
"Đừng có mà ôm con bỏ chợ. Đám nhân viên không thể không có anh đâu"
"Nhưng anh cũng không thể không có em" Vừa nói anh vừa đặt môi hôn lên ngực cô, cặp mắt từ nãy giờ vẫn nhắm nghiền. Hạnh phúc không cần đến từ những điều lớn lao vĩ đại, hạnh phúc đôi khi chỉ là sự rung cảm của con tim.