Chap 23: Bà xã đại nhân nổi giận

157 7 4
                                    

"Á đau...đau...Em làm gì vậy?" Giọng hét lớn vang ra từ phòng ngủ.

J: Có còn quay cố sát mạng nữa không? Có còn sống chết để quay nữa không?

CTL vì quay phim nên bầm tím cả người TH vừa sức thuốc cho vết thương vừa cố tình trách anh vài câu. CTL đành im lặng, thở dài một tiếng và chịu đựng.

L: Với tư cách là chồng của em anh có thể xin lỗi vì đã để em lo lắng. Nhưng với tư cách là diễn viên anh không thể phụ lại khán giả của mình.

J: Ý anh là thay vì để vợ anh lo lắng chứ không để khán giả của anh thấtt vọng?

L: Không lẽ giờ em bắt anh phải chọn giữa em và làm nghề?

J: Cổ Thiên Lạc! Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi, anh nghĩ mình còn 20 mấy 30 hay sao? 20 tuổi anh bán mang theo 20, 50 anh bán mạng hơn. Rốt cuộc anh có để tâm sức khỏe mình không? Hay là muốn chết rồi bỏ lại em anh mới vừa lòng?

L: Em nói đi đâu vậy?

"Anh tự xoa đi" TH tức giận nhét chai rượu thuốc vào tay anh rồi bước khỏi ghế sofa và đi lại giường. CTL nhìn theo cô và không khỏi thở dài. Đóng phim hành động không tránh khỏi bị thương, cô cũng biết nên không giấu được. Nhưng mỗi lần có chuyện là cô lại buồn bực cả đêm. Anh cũng không biết làm sao, kéo áo lại rồi đi đến giường, mong có thee dỗ ngọt một chút.

L: Anh xin lỗi. Lần sau...

J: Lần này em không muốn nghe anh nói nữa. Để yên cho em ngủ

L: Em...

J: Một là ra ngoài đi. Hai là im lặng ở lại

L: Em cũng phải hiểu cho anh chứ? Cùng lắm là lần sau không để bị thương nặng vậy nữa.

J: Em hiểu cho anh biết bao nhiêu lần rồi? Nhưng có lần nào anh hiểu cho em không? *Cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh* Mỗi lần anh đi đóng phim về, không bị thương chỗ này cũng bầm tím chỗ kia. Nửa đêm nửa hôm điện thoại báo anh bị thương do đạo cụ đâm vào mắt, phải phẫu thuật gấp. Đóng chưa được mấy ngày thì đốt sống cổ bị trật, phải phẫu thuật can thiệp. Trên người anh còn chỗ nào chưa bị thương anh nói em nghe đi??

Em không biết bao giờ thì người ta gọi cho em rồi kêu em đi nhận xác anh, em không biết bao giờ thì anh lành lặn bình an đi quay phim nhưng lại không như vậy trở về. Anh có biết em rất sợ không?

Nói đến đây, TH không nói được nữa mà nước mắt chực chờ rơi xuống. CTL nhìn thấy không nghĩ thêm mà vội ôm chầm lấy cô, cứ vậy mà siết chặt. Anh biết cô đau lòng cho anh, nhìn cô thế này anh càng đau lòng gấp bội. Nhưng sinh nghề tử nghiệp, dù sao đi nữa cũng đã không thể thay đổi. Chỉ đành mong chút may mắn của ông trời mà thôi.

Nhưng kể từ đó CTL đã không cố tình đóng những pha quá nguy hiểm nữa, tất cả sẽ dùng thế thân. TH nói đúng, anh không còn trẻ nữa. Nếu có thể sinh nghề tử nghiệp, chết đi cũng không có gì nuối tiếc. Nhưng nếu không chết, cứ vật vờ sống qua ngày có phải làm khổ mình mà liên lụy người không? Hơn nữa bây giờ còn có cô, anh không thể không nghĩ tới cô. Nên thề rằng kiểu gì cũng phải lành lặn bình an quay về nhà để cô yên tâm.

Cẩu lương Cổ - TuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ