Chap 14: Tào lao là giỏi

161 5 1
                                    

Vào một ngày đẹp trời khác

L: Anh về rồi.

J: Ông bố có con 10 tuổi về rồi à!

L: 🙂

....

J: Ông bố có con 10 tuổi vào ăn cơm nè

L: Em gọi vậy em vui lắm hả?

J: *gật gật*

L: Em còn gọi vậy nữa anh không nói chuyện với em nữa đâu.

J: Rồi rồi. Không gọi thì không gọi nữa, ăn cơm đi.

L: Ngoan vậy phải tốt không.

J: ☺️ tất nhiên là ngoan rồi. Thấy món ăn em nấu có ngon không?

L: Ngon lắm!

J: Ngon thì ăn nhiều chút đi người đàn ông vừa ly hôn vợ được 8 tháng.

L: 🙂 *buông đũa, bất lực nhìn về phía đối diện*

J: Sao vậy? Mắc nghẹn hả? Uống nước vô đi người....

L: Người đàn ông vừa ly hôn vợ 8 tháng 🙂

J: Hahaha ừ! Uống nước đi người đàn ông

L: Anh phải làm gì để em không nói chuyện này nữa? Em định tra trấn anh đến suốt đời này hả?

J: *gật đầu* em định vậy thật mà

L: Ok. Vậy thì người phụ nữ của người đàn ông vừa ly hôn vợ 8 tháng ăn cơm đi.

J: Hahahhaahha 🤣

L: Cười. Cho em cười chết em luôn rồi anh về với vợ con.

J: 🙂 Hết vui rồi, ăn cơm thôi.

L: Ủa sao vậy? Sao lúc nãy nói thì hào hứng lắm mà? Không phải muốn anh về với vợ con lắm à? Sao tự nhiên xụ mặt

J: Không thích nữa

L: Tào lao là giỏi🙂

J: 😌

Cẩu lương Cổ - TuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ