Thiên Hạ Nhất kỉ niệm 10 năm thành lập, mọi người đến rất đông đủ, Cổ Thiên Lạc đặc biệt vui vẻ mà đi hết bàn này đến bàn kia chụp ảnh cùng mọi người.
Đến hơn 10 giờ thì tiệc mới kết thúc, mọi người rời hết thì cũng gần 11 giờ. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại anh, đèn cũng đã tắt đi gần hết, chỉ còn đèn ở sân khấu. Trên màn hình vẫn đang chiếu đoạn video kỉ niệm của công ty, anh đứng im và chăm chú nhìn.
Tuyên Huyên từ ngoài đi vào, nhìn người đàn ông đang đứng đằng xa. Bình thường trông anh cũng cao lớn lắm nhưng khi đứng trước không gian như vậy, trước mặt còn là một màn hình lớn đột nhiên cô cảm thấy, người đàn ông cô yêu này cũng nhỏ bé lắm.
"Đã có thể về chưa Cổ tiên sinh?" Cô đi lại gần anh rồi lên tiếng nhưng anh vẫn chăm chú nhìn lên màn hình, làm cô cũng nhìn theo. Từng cột mốc của công ty, từng công ty con được hình thành là tất cả tâm huyết, là tất cả máu và nước mắt của anh. Cô không thể không nể phục người đàn ông này.
Đoạn phim cũng kết thúc, anh nhìn qua cô cũng vừa hay cô đang nhìn anh. Khẽ nở một nụ cười, anh đặt nụ hôn lên môi cô. Cô nghĩ anh đang rất vui, rất cao hứng nên vui vẻ mỉm cười nhận nụ hôn của anh.
Thấy anh cởi áo khoác ngoài, cô đưa tay nhận lấy rồi xếp nó ngay ngắn để lên tay. Anh tua lại đoạn video rồi tiến thêm vài bước lên sân khấu, anh chỉ tay vào màn hình rồi nhìn xuống dưới, nơi cô đang đứng
"Anh đã thành lập ra nó đầu tiên, sau đó là đến nó, rồi đến nó...." Anh chỉ cô từng tên công ty con mà anh dùng hết tâm huyết của mình mà tạo thành, cô chăm chú lắng nghe rồi gật gù. Anh đi tới vài bước rồi ngồi xuống bậc thang, anh nhìn cô rồi nhẹ giọng "10 năm rồi, thật sự không dễ dàng chút nào. Anh không nghĩ mình lại có thể vượt qua được. Nhưng cũng không tệ đúng không?" Anh ngước nhìn cô, cô khẽ lắc đầu tỏ ý anh đã làm rất tốt, không tệ chút nào cả.
Anh khẽ cười, rồi nói tiếp: "Lúc nãy mọi người ai nấy đều rất vui, ai cũng tranh thủ đến gặp anh để bắt tay, để ôm anh để chúc mừng anh, để hy vọng Onecool sẽ càng lớn mạnh và thành công hơn. Mấy đứa nhỏ thì cảm ơn anh, gửi gắm hy vọng cho Onecool. Anh cảm thấy giống như là một gia đình vậy. Khiến anh cảm thấy những gì anh đã bỏ ra bao nhiêu năm qua đều rất xứng đáng"
Cô đi lại phía anh rồi ngồi xuống bên cạnh, "Anh đã làm rất tốt, anh nên cảm thấy tự hào vì tụi nhỏ bây giờ đã có vị trí cho mình, có thành tựu nhất định rồi. Lúc nãy Angela ôm em rồi xúc động vì được gia nhập công ty và được anh hết lòng nâng đỡ. Từng người, từng người trong công ty đều rất nể phục anh và biết ơn anh. Những gì anh làm bao nhiêu năm qua mọi người đều thấy, đều biết cả"
Anh nhìn qua cô, bàn tay đưa qua rồi siết lấy: "Anh còn nhớ năm đó, ngồi bên em anh nói về ước mơ sẽ lập công ty điện ảnh cho riêng mình. Đến hơn 10 năm sau anh mới có thể thành lập Onecool, lúc đó anh đã thật sự hy vọng em có thể ở bên cạnh anh và chia sẽ niềm vui đó với anh. Không ngờ, cuối cùng thì em cũng ở đây, đứng bên cạnh anh, mừng Onecool tròn 10 tuổi." Anh khẽ hôn lên môi cô rồi nhẹ giọng "Em có đồng ý cùng anh chứng kiến con của chúng ta 20 tuổi, 30 tuổi không?"
"Con của chúng ta?" Cô có chút xúc động nhìn anh
"Tất cả những gì em nhìn thấy hôm nay là giang sơn của anh, giờ là giang sơn của chúng ta." Nói thật lòng lúc thành lập anh không hy vọng gì Onecool sẽ phát dương quang đại, sẽ có được thành tựu, tiếng tăm lớn lao gì. Anh chỉ muốn sống hết tâm sức mình, muốn đi cùng Onecool lâu nhất, xa nhất có thể. Mỗi ngày đều nhắc nhở bản thân phải tiến về phía trước. Đến nay cũng đi được 10 năm, anh có lòng tin mình sẽ có thể đi thêm vài lần 10 năm thế nữa.
"Chỉ còn em còn sống trên đời thì em sẽ luôn bên anh như lúc này" Cô siết chặt lấy tay anh
"Chỉ có bên em mới làm anh cảm thấy mình còn tồn tại và có động lực để tồn tại. Hứa với anh, dù thế nào cũng đừng rời xa anh"
"Em hứa!"
Vòng tay qua vai cô, anh kéo cô ngã vào lòng mình rồi siết chặt hơn. Anh nhìn ra khoảng không phía trước mặt chỉ còn một màu tối, không còn náo nhiệt, đông đúc như khi nãy. Nhưng nhìn lại người phụ nữ trong lòng mình, anh không còn ước mong gì hơn nữa và như cảm thấy cuộc đời mình đã trọn vẹn rồi.