L: Hế lô bà dà cô đơn!
J: Giỏi rồi. Tối qua lao lực lắm à giờ này mới dậy?
Paris lúc này 1h chiều, HK đã 7 giờ tối
L: Không có vợ bên cạnh thao thức cả đêm gần sáng mới ngủ được. Khổ lắm chứ sung sướng gì
J: Khổ mà miệng không giấu được nụ cười thế kia là khổ dữ chưa?
L: Vợ anh cơm chưa?
J: Nay đến lịch rồi, tối em không ăn cơm
L: Èo! Lại cả tuần à? Vậy anh về làm sao có sức?
J: Anh về với việc em không có sức liên quan gì nhau?
L: Sao không liên quan, nhìn vợ ngon thế nhỉ? Kéo áo xuống thấp chút nữa nào
J: Đê tiện! Không còn gì nữa phải không, em tắt máy đây
L: Xa chồng không nhớ chút nào à? Uổng công người ta qua tận đây nhìn đâu cũng thấy nhớ
J: Sến súa quá. Em nghe nói hôm qua anh đến dự tiệc trễ. Đã đi đâu?
L: Khụ! Sao ở HK mà cái gì cũng biết hết vậy?
J: Chắc là cưa cẩm được em nào trên chuyến bay chứ gì? Tôi còn lạ gì anh!
L: Có con bé tiếp viên nhận ra anh nhưng anh nói hông bé ơi, anh có vợ rồi.
J: Anh có vợ rồi mắc gì kêu người ta là bé? Hông bé ơi????
L: Thôi anh tắt máy đây, mọi người gọi xuống ăn trưa rồi. Lát anh gọi lại sau nhé! Yêu em nhiều nhiều.
TH bật cười rồi tắt máy, có như vậy mới có thể khiến anh bớt xàm xí mà nói mấy chuyện không đâu với cô. Công việc thật sự rất bận rộn, phải xem xét rất nhiều. Cô chỉ mong anh về sớm sớm để giải quyết nó thôi.