Chap 34: Gừng càng già càng cay

112 7 7
                                    

Sau khi bị TH đuổi khỏi nhà, CTL chỉ còn cách tá túc bên nhà mẹ. Đến nay đã 2 ngày...

Cổ mama: Lạc! Vào ăn cơm nè con 

 CTL đang ngồi ngoài phòng khách nên bà gọi, anh nhìn bà với cặp mắt ngạc nhiên.

MM: Mẹ nấu nhiều món con thích lắm nè, vào ăn cho nóng

CTL rất ngạc nhiên nhưng cũng nâng người khỏi ghế rồi đi vào phòng bếp. Nhìn một bàn thức ăn đầy ấp trên bàn, anh không thể nào kềm được mà ngồi xuống. Nhưng định cầm đũa thì dừng lại

MM: Sao vậy? Con ăn đi

L: Con nên hỏi mẹ sao vậy mới đúng? Tự nhiên hôm nay mẹ tốt với con vậy?

MM: Cái thằng, nói như mẹ thường ngày đối xử tệ bạc với con lắm vậy.

L: Còn phải nói sao? Từ hôm con về nhà đến nay, lúc nào mẹ cũng khó chịu với con. Nào là phải quay về năn nỉ cổ, không thì đi ra khỏi nhà. Nay lại nấu ăn thịnh soạn thế này, mẹ nói xem làm sao con có thể không nghi ngờ chứ

MM: Ừ thì bây giờ mẹ thông suốt rồi. Dù sao con cũng là con ruột của mẹ, cũng mang nặng đẻ đau. Cũng mất bao nhiêu công sức mới nuôi đến từng này. Mẹ không thương con thì thương ai

CTL nghe cũng êm tai, gật gù rồi bắt đầu ăn: Vậy thì con yên tâm rồi

MM: Khổ thân, chắc đó giờ nó đâu có nấu cho con ăn đâu hả?

L: Haizz. Chứ sao nữa. Toàn là con nấu thôi, cổ chỉ giỏi ăn

MM: Việc nhà cũng con làm, đến đồ mặc mà còn không để nó giặt mà đem về bên này

CTL vừa ăn trong ngon lành vừa gật đầu đồng ý với sự thương cảm của bà Cổ. 

MM: Mẹ nhìn thấy, mẹ biết hết đó chứ. Từ hôm đó đến nay, nó cũng không qua tìm con cũng không nói gì với ba mẹ. Con nhỏ thiệt tệ

CTL ngước nhìn bà Cổ rồi tự cảm thấy gì đó không ổn, đũa gắp cũng hơi ngập ngừng

MM: Con còn yêu nó không? Không thì thôi li dị đi con

L: Khụ khụ!

MM: Ăn từ từ thôi, đồ ăn còn nhiều lắm. Cần gì gấp gáp vậy con! Khổ thân con trai tôi, lấy vợ chi rồi không được ăn uống đầy đủ. Mẹ biết nó tệ vậy mẹ không cưới cho con đâu.

L: Mẹ! Mẹ nói gì vậy?

MM: Mẹ nói có gì sai đâu? Làm gì có người phụ nữ nào mà 1 tháng đuổi chồng ra ngoài mấy lần, con cũng đường đường là chủ tịch. Biết bao nhiêu người nhìn vậy thì còn mặt mũi nào với ai nữa. Nó đi đóng phim đến mức như vậy cũng đâu còn gì để nói nữa. Nó không tìm con thì cũng đủ biết nó không yêu thương gì con rồi. Thôi chia tay đi, nhà mình có điều kiện vậy. Mẹ cưới vợ khác cho con.

L: Con no rồi! Con đi về đây - CTL buông đũa vội đứng dậy

MM: Con còn định về bên đó? - Bà Cổ nắm tay anh lại - Con cũng có còn yêu nó đâu? Thôi thì bỏ nó cho rồi

L: Thôi thôi, mẹ đừng nói nữa. Con về nhà đây.

CTL lập tức ra khỏi nhà để đi về nhà mình. Trong lòng anh thật sự thấy hoảng sợ, sao mẹ anh có thể nói ra những lời như vậy được chứ? Vợ chồng nào mà không có lúc cãi nhau, giận dỗi một chút thì tách nhau ra đợi nguôi giận là được rồi. Làm gì đến mức li dị chứ? Chưa kể anh còn yêu cô mà, nghĩ gì mà anh chịu li dị chứ?

CTL thử mở cửa, thì may quá cửa không biết sao đó mà không khóa. 

"Ai cho anh vào đây??" Giọng nói từ phía sau vang lên khiến CTL đang quay người đóng cửa lại thì giật mình.

L: Vợ!! Lần sau không dám nữa

J: Còn có lần sau?

CTL lắc đầu liên tục: Không có lần sau.

J: Vào ăn cơm đi - TH đánh mặt vào trong bếp

CTL thở phào một cái, không nghĩ là dễ dàng thoát nạn như vậy liền vui vẻ: Vợ không ăn à?

J: Ăn rồi, em đi giặt đồ

L: Để lát anh ăn xong anh giặt cho

TH không nói gì mà quay trở về phòng, cô nhanh chóng bắt lấy điện thoại rồi như nhắn tin cho ai đó. Rồi tủm tỉm cười như rất thích thú.

__________

"Mẹ nói gì mà ảnh tự động đi về vậy?"

"Phải có chiêu chứ con, một lần này thôi nó sẽ tởn tới già. Tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu"

"Mẹ quá lợi hại, tâm phục khẩu phục! Sư phụ!"

"Này gọi là gừng càng già càng cay. Haha. Mẹ nấu nhiều món quá, lát con qua đem về bển ăn. Chiều khỏi nấu"

"Dạ! Lát nãy con nghe lời mẹ mua ít đồ ăn làm bên ngoài, ảnh ăn ngon lành lắm"

"Sợ mất vợ tự khắc ăn ngon thôi. Haha! Tối nay mẹ con mình đi mua sắm nhé, tranh thủ dịp này con nên tiêu tiền của nó nhiều một chút"

"Haha. Tuân lệnh mẹ!"

Cẩu lương Cổ - TuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ