Chap 45: Anh nhớ em

2.1K 104 14
                                    

Bước xuống sân bay Jungkook cảm thấy bồn chồn khác lạ, biết đây là nơi người thương sinh sống nên thiện cảm tiếp xúc tăng lên bội phần.

Kim Taehyung, anh đang đặt chân ở nơi có hàng ngàn người xa lạ. Nhưng mảnh đất này, sẽ là nơi anh vượt hàng vạn người để tìm em. Chỉ cần cậu lướt qua hắn, chắc chắn Jungkook sẽ giữ Taehyung không buông.

~~~~~~~•~~~~~~

Do rãnh rỗi nên cậu đi ra ngoài mua tí đồ ăn về nấu theo mọi ngày, chẳng biết đường nên lần mò đến gần trưa mới về được tới nhà, hiện tại canh hầm cũng đã chín, cậu mút vào khay đựng rồi nhanh chóng đi đến công ty mang cho Yoongi

Chính tay làm món canh này cậu lại nhớ đến cái ngày mình đem cơm lên công ty cho hắn, lại thấy cảnh hắn cùng Jung Ami tình tứ mà buồn lòng. Người cần bù đắp thì cậu bỏ quên, còn người không nên nhớ mà cậu cứ nhớ mãi. Lắc đầu chấn tĩnh bản thân vẫn còn mơ tưởng không đâu, tất cả đã qua cả rồi...

Yoongi cũng không từ chối thành ý của cậu mà còn tận tình chỉ đường, Taehyung theo lời anh kể chỉ cần bắt xe là có thể đến ngay.

~~~~~•~~~~~

Jungkook ngồi trên xe do thư kí láy, hắn mặc cái áo sơmi trắng và chiếc quần cùng mẫu áo vest xám nhìn rất trẻ trung

" Min tổng đến đây được đúng một tuần, máy bay tên gì thì thông tin chưa được gửi về, đến đây do hợp tác với giám đốc, hiện đang ở chung khách sạn với giám đốc, nhưng lại thường hay ra ngoài chỉ ngủ lại đêm rồi sáng đi đến gần tối mới về, đi cùng vé bay với cậu Kim Taehyung ạ "

Sau khi nghe tin cậu ở Daegu, đúng lúc hắn vừa xem qua hợp đồng với Yoongi cũng ở Daegu. Một sự trùng hợp nồng mùi tanh. Kim Taehyung không thể nào một hơi biến mất như chưa có gì nhanh như vậy, cậu cũng không phải kiểu người có nhiều bạn bè để có thể tự mình đi đêna nơi xa thế này. Thấy sự vô lí như vậy, Jungkook liền nhờ một tên thư kí tối ngày chỉ biết cắm cúi ghi ghi chép chép điều tra giúp lịch bay của Min Yoongi.

Và thế là như phỏng, và còn hơn những gì hắn nghĩ.

 Kim Taehyung không những bỏ hắn, mà còn đi cùng một thằng đàn ông có ý đồ với cậu.

 " Bỏ việc Min Yoongi qua một bên. Đi điều tra Taehyung của tôi đang ở đâu "

Jungkook càng nghỉ càng nóng muốn bóc cháy.Hắn dùng thái độ bức bối để ra lệnh, âm giọng như rơi xuống vực thẩm, đầy khó chịu chua chát

  " Dạ? "

Một lần nữa, anh chỉ muốn nói anh là thư kí, không phải đặc vụ, đừng bắt anh điều tra người này, rình rập người kia nữa, anh không thích làm thám tử, cũng không có khả năng làm thám tử....

 " Tôi tăng lương gấp ba " thấy được sự không hài lòng của người kia, Jungkook quát lớn.

Sếp à!!! Em có khả năng làm thám tử rất tốt đấy.

" Được ạ! Sẽ xong nhanh thôi " anh hí hửng lái xe, xem như bản thân đang gặp vận may bằng chính sức lực đi.

" Cuộc sống riêng riêng mà em nói là có Min Yoongi sao? " Jungkook nhìn ra cửa xe nghiến răng nghiến lợi, bao nhiều đau khổ những ngày qua của hắn bây giờ lại bị nung sôi bởi cơn giận cả rồi.

DỐI LÒNG < KookTae >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ