Chap 37: Trốn tránh

1.8K 104 6
                                    

Cậu thôi lật lại quá khứ mà oể oải rời giường. Hôm nay cậu bắt đầu một công việc mới, do là ngày đầu làm việc ở nơi khác nên cũng háo hức đi sớm, cậu rất biết lựa thời gian để tránh gặp Jungkook. Còn rất sớm cậu đã bắt xe ra khỏi nhà.

  Jungkook bước xuống nhà nhìn xung quanh chẳng thấy cậu cũng thầm bực tức. Đêm qua hắn muốn đạp cửa phòng cậu để hỏi rõ ràng tại sao lại nghĩ việc, lại bị bà Jeon níu lấy cứ hỏi về cô người yêu hắn che dấu, chán nản chẳng muốn trả lời đành ngồi nghe bà luyên thuyên mà để yên cho cậu. Bây giờ lại chẳng thấy đâu, cậu rõ ràng muốn tránh mặt hắn .... Ăn sáng rồi hắn cũng phải miễn cưỡng đi làm

 Cậu đến thẳng tiệm bánh của SeokJin, cửa hàng không gọi là nhỏ cũng chẳng gọi là to nhưng cách trang trí đẹp mắt rất thu hút người nhìn, đầy đủ các nhân viên làm việc , do là nhiều lần cậu cũng đã ghé qua xem quán của anh từ trước nên chẳng lạ lẫm gì cứ thể mà tiến vào

  SeokJin là anh họ của cậu,  lúc gia đình gặp nạn ba mẹ SeokJin cũng muốn nhận nuôi cậu, nhưng ông bà Kim trước khi mất đã nhường quyền nuôi dạy cho ông bà Jeon, biết ông Kim tuyên bố quyền bảo hộ cho Jeon gia ba mẹ anh cũng không giành giật làm gì. Chuyện được đàm phán bởi phụ huynh, đến khi SeokJin nghe lời mẹ anh kể và nhận lại cậu gần 1 năm nay cậu mới biết chuyện, tất nhiên Jungkook cũng không biết, vì thế khi giới thiệu ở quán bar hắn có vẻ hơi ngạc nhiên cũng đúng...

 " Đến rồi sao? Vào làm luôn đi " anh ra dáng ông chủ ngồi ở bàn kế toán ghi chép

" Em phải làm gì? " cậu ngây ngốc đứng hỏi

" Em có nhiệm vụ làm bánh "

 " Em chưa từng làm bánh bao giờ " 

SeokJin à lên một tiếng. Phải rồi! Cậu chưa từng học qua bao giờ cả, làm sao mà biết đây? Đem một bộ đồng phục ra đưa cho cậu

" Bây giờ em làm phục vụ nhé, khách đến vào chiều tối là chủ yếu nếu tiện em làm đến 7 giờ được không? "

Cậu vui vẻ gật đầu, làm phục vụ phải nói rất nhẹ nhàng, cậu không lo ngại gì cả. Đến đây làm cậu không quan tâm đến mức lương thế nà, chỉ đơn giản có công việc làm để đỡ nhàn rỗi và phần lớn là để tránh tên kì cục kia thôi

   " Ở chỗ cũ không tốt sao? Sao lại muốn làm việc ở đây? " anh cằm lấy cuốn sổ, ý muốn hỏi nhưng giọng điệu nói băng quơ không biết nói với ai

Cậu im lặng rụt rè không muốn trả lời, nhìn sang chỗ khác thấy các nhân viên trong quán đang trải bàn chuẩn bị liền muốn có ý giúp mà bỏ lơ ông chủ quán ngồi ngẩn ra đó.

Vài giờ sau đó cậu cũng làm quen mà đem món ăn ra bàn cho khách, đây chủ yếu là những món ngọt tráng miệng không hề cực nhọc là mấy , cái quan trọng là các cô chị gái đến đây cứ nhìn anh nói nhỏ rồi ngồi cười lớn, lại có người thấy cậu chưa được bao lâu lại liên tục đá mắt, lúc đầu cậu còn tưởng mắt cô có tật đấy chứ? Lại có người thái quá há mồm kích động khi cậu đi đến bàn hỏi món...  Thật sự không chỉ mình Jungkook, cậu đã bắt đầu cảm thấy sợ sệt loài người rồi.

Đến giờ nghĩ trưa, SeokJin cũng đã tính xong sổ sách, nhìn con người mới vào làm đã là trọng điểm kia rồi chẹp chẹp miệng lắc đầu..

DỐI LÒNG < KookTae >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ