Chap 47: Đơn giản vì yêu

1.6K 88 3
                                    

Taehyung thay một chiếc quần shot ngắn ngang đầu gối và chiếc áo sơ mi dài vì lúc nãy đồ đã ướt sủng. Ngoài trời mưa chẳng ngớt, không còn gió lớn nhưng mưa cứ rơi lã chã. Cậu ngồi ngoài cửa sổ, nhìn những giọt mưa thấm trên kính từ từ chảy xuống kẻ sắt rồi biến mất, vô thức đưa tay lên sờ môi bần thần chẳng nghĩ được gì.

 " Taehyung à ! "

 Tiếng Jungkook trên cầu thang gọi lớn, bên ngoài tiếng mưa lấn ác nếu không để tâm khó mà nghe thấy. Cậu vội đứng dậy đã thấy trên cầu thang hắn đang thư thả đi xuống. Gì đây? Jungkook chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngay lưng quần và một chiếc khăn choàng cổ lau tóc. Thời tiết thế này, không sợ bị cảm sao?

" Này! Sao anh không mặc đồ vào " cậu tròn mắt mím môi với cái cảnh hãi hùng này, dù là đã từng thấy qua cả rồi nhưng tình cảnh lúc này khiến cậu nhớ đến những thứ không nên nhớ.

 " Anh chỉ có một bộ đồ thôi, mà lúc nãy em đâu có đưa anh quần áo để thay " Jungkook gãi đầu, vẻ mặt vô tội vạ như không hề cố ý.

Nghe vậy Taehyung cảm thấy bản thân cũng sơ ý thật, tậc lưỡi rồi đi lên cầu thang chỉ để hắn một câu " Đi lấy quần áo thôi. "

Mắt Jungkook sáng rực như nhặt được vàng, quay đầu đi nhanh theo sau. Xem này người yêu hắn là đang lo lắng cho hắn sẽ bị lạnh đấy....

Taehyung mò mò trong tủ đồ một hồi lâu, khổ nỗi cậu đâu đem nhiều quần áo nên khiến hắn phải ngồi chờ một lúc, đến nổi phải khoanh chân lại quấn mền ngồi trên giường vì lạnh.

 " Taehyung! Anh lạnh " giọng hắn thỏ thẻ qua đôi môi khô lại vì lạnh, không phải giả vờ nữa, hắn thật sự sắp chết rét rồi.

Lúc nãy ngâm mưa mà chẳng nghĩ tới hậu quả, bây giờ cứ như lạc vào Nam Cực vậy, hắn thầm nghĩ bản thân sẽ thành vật thử nghiệm vì hiện tượng người đông đá đầu tiên của nhân loại mất.

" Anh chịu khó một tí, vẫn chưa thấy có bộ nào vừa với anh cả " Taehyung có phần khẩn trương hơn, đôi tay cũng bới móc nhanh chóng tìm kiếm.

Jungkook không hề kiên nhẫn, hắn quấn mềm đi đến bên cậu, Taehyung chỉ lo tìm kiếm mà không để ý, Jungkook muốn  được chú ý đến mà ôm eo cậu từ phía sau, phải nói là cái eo nhỏ này của cậu vừa đã vừa ấm, Jungkook như tìm được lò sưởi mà mãn nguyện nở nụ cười đầy hài lòng, chỉ có Taehyung là giật mình vội vàng phản kháng dùng tay mình cố gỡ tay hắn ra khỏi người.

" Anh lạnh mà... "

Jungkook biết cậu không muốn liền có lý do thuyết phục. Taehyung nghe thế cũng không đành lòng chống cự, đành để yên cho hắn ôm chặt lấy mình, còn cậu thì vội vả tìm quần áo nào vừa người hắn. Jungkook nhắm mắt khẽ cười, tựa đầu lên vai cậu, tay cũng ôm chặt hơn. Ngực trần lạnh lạnh của Jungkook áp lên lưng cậu lại khiến tim Taehyung có thể chết nghẹt vì đập quá nhanh.

" Người em ấm lắm luôn í " Jungkook ghì đầu vào vai cậu, hít một hơi cảm thán

Taehyung khó chịu đẩy đầu hắn ra, tay còn lại cầm lấy cái áo hoodie size rộng hơn cậu giơ lên cho Jungkook thấy, nhưng Jungkook chả quan tâm vẫn nhắm một cách đầy hưởng thụ

DỐI LÒNG < KookTae >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ