Chap 8: Tìm anh

2.2K 112 8
                                    

Bây giờ đã là gần chiều vì chuyện lúc sáng mà cậu đã tự nhốt mình trong phòng đến khi bà Jeon gõ cửa phòng kiểm tra xem cậu có bệnh hay không mà ăn uống không đều độ. Bà tiến đến chỗ cậu nhẹ nhàng đưa tay lên trán thăm dò tình hình thế nào.

" Tốt, không sốt, không cảm, không bệnh" bà thở phào, gương mặt lo lắng đã được dãn ra

" Cô không cần lo cho con như vậy quá đâu ạ, con khỏe lắm" cậu nở một nụ cười hình hộp với bà

" Taehyung! Con đừng giận Jungkook nhé, thằng bé không biết bị gì mà thay đổi với con như vậy, nhưng con yên tâm có cô và chú sẽ giúp đỡ con" bà ân cần đưa tay lên xoa đầu cậu

" Con không sao đâu cô, anh Jungkook rất tốt mà"  Taehyung mỉm cười thật tươi nhưng giọng nói chỉ như một lời thỏ thẻ

Không biết từ bao giờ bà thương cậu đến thế, thương cậu như con trai ruột của mình, như người trong gia đình thấy cậu bị chính Jungkook khắc khe như vậy bà cũng không hài lòng

Cậu cũng chỉ đáp lời cho bà yên lòng vậy thôi chứ cậu biết rõ cậu sẽ không được bình yên nếu còn đứng trước mặt Jungkook, như chuyện tiếp xúc gần với hắn lúc sáng cũng đủ khiến cậu phải khó thở như bị rút oxi rồi

" Mới đây mà đã chiều, mau xuống dùng cơm nếu không chú con lại càm ràm" nói rồi bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu hai cái rồi qua phòng hắn

Trên bàn ăn chỉ có cậu và ông Jeon, bà Jeon và Jungkook nãy giờ vẫn chưa thấy đâu, ông Jeon đang rất tức giận khi phải đợi lâu như vậy. Vẻ mặt ông đã thể hiện rất rõ điều đó, Taehyung cũng biết im lặng mà đợi, một lúc sau mới thấy bà Jeon bước xuống

" Jungkook nó không ở trong phòng, Sunan mới nói nó đã đi đâu lúc sáng rồi" bà thở dài một tiếng

" Thằng con trời đánh đó, lại la cà bên xóm chợ nào rồi" ông tức giận đập bàn.
Ông muốn hắn quay về là để quản lí công ty mà về mới được hai ngày đã không thấy mặt đâu rồi, đi lâu như vậy cũng không về ăn tối đúng là khiến ông tức chết mà

" Chú bình tĩnh, con nghĩ chắc anh ấy chỉ đi gặp bạn thôi" thấy ông Jeon tức giận cậu chỉ biết nói đỡ cho hắn vài câu

" hừ! Bà mau vào bàn cùng ăn cơm"

-------------

Bây giờ đã là gần 11 giờ đêm nhưng Jeon gia lại sáng đèn từ phòng khách đến nhà bếp, chỉ là họ đang chờ Jungkook về, bà Jeon điện cho hắn nhưng máy bên kia đều đã khóa, hắn đi gần nữa ngày mà chẳng chịu một câu thưa rằng mất dạng, bà Jeon là đang lo cho hắn nên ngồi đợi con về, còn cậu thấy bà Jeon lo lắng quá cũng không nhẫn tâm mà đi ngủ, đành ngồi cạnh khuyên ngăn bà. Ông Jeon trên lầu bước xuống hỏi

" Sau bà còn chưa lên ngủ, đã khuya rồi"

" Tôi đang đợi Jungkook, đã khuya vậy rồi sao thằng bé không về, nó chỉ mới về nước, lạ đường lạ phố, tui sợ nó bị mấy tên côn đồ kiếm chuyện đánh nó" bà nói với giọng điệu lo lắng

" Bà biết nó bao nhiêu tuổi rồi không? Có chân đi tự có chân về" giọng ông ra vẻ tức giận lại có chút giận hờn đan xen

DỐI LÒNG < KookTae >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ