Chap 4 : Trả lời

2.5K 148 10
                                    

Thấy Jungkook như thế cậu cũng chẳng có gan lại nói chuyện với hắn, cứ thế mà đi thẳng vào bếp, chả dám quay lại. Cậu mở tủ lạnh lấy chai nước lọc đã vào sẵn uống một ngụm, rồi cầm chai nước muốn đi lên phòng . Taehyung cũng định sẽ làm lơ hắn mà hiên ngang bước đi, nhưng gần tới được bậc thang lên phòng thì nghe tiếng hắn :

" Đứng lại" Giọng Jungkook hơi khàn do uống nhiều rượu, chắc hẳn hắn trước khi về nhà cũng đã uống ở ngoài rồi.

" Sao ạ? " giọng cậu run nhẹ

" Ở đây, ba mẹ tôi không dạy dỗ cậu tốt sao? "

Cậu ngơ ra nhìn hắn, chả hiểu hắn muốn nói đến đều gì, ba mẹ Jeon vẫn lo cho cậu ăn học đầy đủ mà...

" Ý anh là sao? " cậu đứng yên hỏi lại hắn

" Tôi nghĩ ba mẹ tôi chắc chắn chu cấp rất đầy đủ cho cậu, nhưng cậu lại không hề ngoan ngoãn tí nào, "

Hắn đứng dậy đi đến gần cậu, trên tay là ly rượu , hắn đưa lên miệng chỉ uống một ít, tay còn lại đút vào túi quần 

" Không ai dạy cậu cách lễ phép sao?"

Cậu như biết hắn đang muốn nói đến đều gì, cậu liền nói " em xin lỗi"

" Xin lỗi? Là xong sao? Hửm? "
hắn đi đến nâng cằm cậu lên, ánh mắt đầy xã lạ đến khó diễn tả

Bỗng Jungkook tiến đến gần cậu, khoảng cách này là quá gần, Taehyung nghĩ nếu hắn chỉ cần bước một bước thì cậu sẽ liền ngã do mất đà sớm thôi. Một lần nữa hắn dùng bàn tay cứng cáp sờ nhẹ lên mặt cậu, chậc lưỡi một tiếng " Gương mặt cậu rất đẹp"

" Nhưng rất tiếc nó cũng chỉ để đàn ông chà đạp"

Cậu khi nghe hắn nói liền đẩy hắn ra xa, Taehyung khó hiểu nhìn hắn " Anh đang nói gì vậy hả? "

" Không phải sao, người chuyên đi làm ấm giường đám đàn ông như cậu khi chưa đủ thành niên mà không hiểu được à? "

" Kim Taehyung, cậu đã từng bị tôi bắt gặp tại trận như vậy, còn giả vờ được sao? "

" Jungkook, em không có, đó chỉ là hiểu lầm, em và Jimin.... " cậu gấp rút trả lời hắn, nhưng chưa nói hết câu thì hắn quát lớn vào cậu

" Đủ rồi, tôi không cần cậu giải thích, cậu muốn làm gì thì là chuyện của cậu, tôi đây không quan tâm"

Jungkook tiến đến siết chặt cằm cậu lạnh lùng nói. Quay người muốn bỏ đi, nhưng vài bước lại chằng chừ quay lại

" À! Cậu còn nhớ cậu từng hỏi tôi cái gì không? Nhiều năm vậy rồi, không biết cậu còn muốn tôi trả lời nữa không nhỉ? " hắn nhếch môi phóng khoáng cười

" Vẫn còn, em vẫn muốn anh trả lời " Taehyung  bây giờ có phần bất ngờ và đang rất rối, hắn vẫn nhớ câu hỏi năm đó của cậu đúng không ?

" Tốt, cậu nên nghe cho kỹ...

"Cậu biết đấy, hai tay tôi ôm hai cô đến nổi quen tay luôn rồi. Tôi thẳng. Nếu muốn phát tiết, cũng chỉ cần phụ nữ mà thôi... " hắn nói hết câu, nhếch môi nhìn cậu bằng ánh mắt giễu cợt rồi đi thẳng lên lầu.

Cậu cảm giác gì thế này, trái tim bên ngực trái đang nhói lên, đang rất đau, tại sao vậy, này có được gọi là đau lòng không? Có được gọi là thất tình không?

................................................

" Kookie, cho em cơ hội nha, em thật sự muốn cùng anh tạo hạnh phúc,anh chấp nhận em được không ? "
" Được rồi, cho anh thời gian để suy nghĩ, anh sẽ trả lời em"

DỐI LÒNG < KookTae >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ