Chap 29: Gọi

2K 96 15
                                    

Taehyung rời giường vào lúc mặt trời đã bắt đầu lóe lên những tia nắng sáng. Như thường lệ cậu vệ sinh cá nhân rồi đi đến tủ quần áo tìm đồ mặc, cậu lấy trong tủ ra một chiếc quần và áo xem xét. Suy nghĩ gì đó, lại chẳng vui để lại vào tủ mà đóng tủ. Tâm trạng trong người chả tốt là mấy, cậu ủ rũ nhìn lên chiếc giường ngủ...

Sau khi ôm cậu từ lúc mọi người đã ngủ say đến khi mặt trời mọc hắn mới buông cậu ra. Ôm chặt đến mức cậu cảm thấy cơ thể ấm nóng và có cả mồ hôi. Là hắn nghĩ cậu đã ngủ, là hắn không biết cậu còn thức để cảm nhận được cái xoa đầu và nụ hôn ở trán dành cho cậu trước khi đi khỏi . Cậu biết, cậu cũng giống hắn chẳng thể yên giấc nhưng cậu vẫn chọn cách giả vờ ngủ để không phải khó xử. Vì sau đêm nay, họ sẽ xem như chưa có chuyện gì. Vậy thì cứ xem như một hành động tạm biệt quá khứ thôi! Cậu phải mạnh mẽ dứt khoát, đã dám lựa chọn cậu cần phải dám đối mặt. Cậu phải nhớ rõ những lời mình đã nói, yêu trong âm thầm đôi khi lại tốt hơn.

Cậu tiến lại xếp lại chăn gối hôm nay là ngày nghĩ cậu nên thong thả một chút, quay sang thấy chiếc điện thoại đang bị úp màn hình xuống bàn, như nhớ ra đều gì cậu cầm lên mở nguồn thì thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ từ Jimin vào 3 giờ sáng. Điện cũng nên sớm một tí sao lại gọi ngay lúc người ta đang cần không gian kia chứ. Cậu chép chép miệng điện lại muốn mắng ngay cho Jimin một trận

" GIỜ MỚI DÁM LÚ MẶT RA À? KIM TAEHYUNG!!! TỚ SẼ CẠO SẠCH... "đầu dây bên kia vừa bất máy đã có tiếng người lòng lọng

" Này! Dừng lại! Cậu đang bị gì thế? Tớ đã làm gì đâu" cậu cắt ngang mà dùng giọng điệu vô tội chắn cơn cuồng nộ của thằng bạn.

" Sao cậu dám đồng ý đi dự tiệc ở nhà HoSeok? Tớ đã bảo là không muốn mà! Đi thì một mình cậu đừng lôi tớ vào" Jimin giận dỗi mà phun chữ còn đệm thêm cả nốt cao thánh thót

" Đây là lí do sao? Jiminie à, cậu phải biết tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu không né tránh được nguyên đời đâu" cậu dài hơi giải thích

" Không muốn đâu! Bị từ chối bây giờ còn gặp lại... Nhục lắm" Jimin bên kia mệt mỏi vỗ trán

" Không mà! Tớ thấy anh ấy cũng tốt, đâu có thái độ gì đâu. Cậu không nên tự mặc cảm như thế" cậu đang thầm bái phục vì bản thân có thể nói ra những câu này, nói thì hay lắm đến lúc bản thân bị dính vào rồi có khá khẩm hơn là bao.

" Vậy... bây giờ thế nào đây" Jimin sầu não kéo dài cả hơi

" Anh ấy bình thường, cậu cũng nên bình thường"

" Được! Chiều nay tớ đợi cậu"

Jimin nói xong rồi tắt máy. Cậu thở dài cho chuyện tình trường đầy lặn đặn của đứa bạn thân lại tự cười buồn vì mình cũng chẳng hơn gì.

Nghĩ vu vơ cậu định ra khỏi phòng tìm kiếm không khí trong lành thì điện thoại lại vang chuông, cậu thuận tay nhắm nghe máy

" Alo! Taehyung đây"

" Biết biết "

" Anh Jin? "

" Là người có gương mặt vạn người mê đây. "

Cậu cười bất lực trước sự tự tin của anh

DỐI LÒNG < KookTae >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ