Chap 18: Đau

2.2K 101 5
                                    

  Cậu lê từng bước chân chậm rãi trên bậc thang, từ từ đến trước phòng hắn mang cảm giác hồi hợp mở cửa. Taehyung nhìn xung quanh căn phòng đã khác hẳn so với lúc trước hắn từng ở, màu chủ đạo là đen trắng, cách trang trí phòng hoàn toàn lạ mắt, những món đồ lúc trước cậu từng bắt gặp qua đều được bỏ đi chỉ còn lại những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Chung quanh phòng chẳng có ai Taehyung bước từng bước nhỏ vào trong nghe được tiếng nước tí tách trong nhà tắm. Chắc hẳn là hắn đang tắm rồi. Cậu lo sợ chẳng dám ngồi vì sợ Jungkook không thích, cứ thế mà cậu đứng, căng thẳng nghĩ đến những đều hắn muốn làm bất giác hai bàn tay bấu vào nhau lo lắng, cắn cắn môi.

    Cuối cùng cánh cửa phòng tắm cũng mở ra, Jungkook thoải mái bước ra khi trên mình chỉ có mỗi chiếc khăn che hông và khăn trên vai lau phần tóc ướt. Nhìn thấy Taehyung bối rối đứng một góc nhưng hắn chẳng bày tỏ cảm xúc gì trên mặt ngồi xuống giường tiếp tục lau tóc. Cậu như bị lơ cũng chẳng dám lên tiếng chỉ phóng ánh mắt phòng ngự nhìn hắn

    " Lên giường nằm xuống" Jungkook không nhìn cậu mà ra lệnh, tay vỗ lên phần trống bên cạnh

    Cậu như rơi vào vực thẳm mà há hốc nhìn hắn, không phải cậu không biết hắn muốn gì, nhưng hắn vẫn còn muốn làm khi cậu bị thương sao?

    " Mau" Hắn  gằng giọng lia ánh mắt tới cậu

    " Nhưng... em" Taehyung bối rối, lo sợ đan chặt tay vào nhau cuốn quýt

    " Cậu cải lời? " Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, dùng gương mặt thách thức với cậu

    " Em... không có ý đó...  chỉ là...em còn đau" cậu cúi đầu thấp giọng lên tiếng

    " Thế tôi mới bảo cậu nằm xuống " Jungkook khẽ cau mài nhưng giọng điệu có phần dịu đi.

    " Nhưng đau sao nằm được chứ" Taehyung lúc này rất muốn phản bác lại, ủy khuất không muốn làm theo

    " Kim Taehyung! Bây giờ cậu muốn tự nằm hay cần tôi giúp? " Chưa nhẹ nhàng được bao nhiêu thì Jungkook lại dùng tông giọng ngang mà đe dọa

    Cậu cam chịu từ từ tiến đến giường ngủ của hắn. Taehyung nhớ rất rõ Jungkook sẽ không cho người khác tự ý nằm lên giường mình bao giờ đâu? Jungkook là cung Xử Nữ mà nên anh rất kỉ tính. Cậu nhớ lúc nhỏ hắn đâu như vậy.

    Taehyung bặm môi lại mà ngã người lên giường cứng đơ, khép người thẳng thớm trên giường, gương mặt hoang mang, bặm chặt môi, nhắm chặt mắt, nắm chặt tay.

    " Tôi đâu kêu một khúc gỗ nằm trên giường đâu " Jungkook chau mài cau có nhưng ẩn sau đôi mắt không gợn sóng đó thì môi hắn đã treo lên rất muốn phì cười

    " Anh làm lẹ đi" cậu nhắm mắt cam chịu, miệng đã cứng nhắc vẫn thủ thỉ

    Hắn phì cười,  rồi leo hẳn lên người cậu nói nhỏ " Tôi thích tư thế này hơn" nói rồi hắn mạnh bạo giữ eo cậu kéo Taehyung quỳ xuống giường

     Cậu vẫn nhắm chặt mắt bặm môi làm theo ý hắn, phần đầy thịt đang hướng về phía hắn, Jungkook nhanh gọn lột nhanh cái quần ngủ pijama của cậu, lại tiếp tục cởi cả quần trong khiến cậu ngại ngùng mà úp mặt vào gối thờ hì hục. Người theo bản năng muốn trốn thoát khỏi kiềm kẹp liền ngồi dậy

      " Nằm xuống" Jungkook bỗng quát lớn

      Cậu ngoan ngoãn nghe theo ậm ừ nằm xuống, Taehyung cảm giác mình như chú cún con của hắn vậy, nghe theo tất cả những gì hắn nói như vô tri vậy...

     Cậu thoải mãi duỗi thẳng chân, mông trần trước mắt hắn. Jungkook vẫn duy trì nét mặt vô cảm đó mà nhìn vào những vết hằn tím đỏ trên da cậu, sau đó nhướng người lấy một chai thuốc mới mua vệt một miếng vào tay và trực tiếp xoa lên vùng da ửng đỏ của cậu. Còn Taehyung cứ tưởng hắn muốn tiếp tục làm cậu đau mà nhăn mặt chịu đựng cho đến khi cảm giác mát lạnh trên phần thịt ở mông mới biết hắn đang bôi thuốc cho mình. Làm ơn nếu chỉ bôi thuốc hắn có cần phải dài dòng vậy không?

    Ngón tay có thuốc của hắn cứ tự do xoa lên mông cậu. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, tay hắn cứ chầm chậm bôi trên những đường vết thương khiến hậu huyệt cứ ro rút kích thích, cậu thở nhanh đỏ cả mặt

   Jungkook thấy được biểu hiện của cậu liền cười khinh,  cố ý bôi lại gần hậu huyệt, cứ lân lê quanh nó làm cậu khó thở mà lên tiếng

    " Anh Jungkook" cậu đang hì hục thở

     " Cậu thiếu đàn ông đến vậy sao? " hắn cười chua chát, cảm thấy khi nói câu này lòng ngực đã khó chịu đầy khó hiểu.

     " Em thật sự chưa từng mà.. " cậu bất lực giải thích, trong mắt Jeon Jungkook cậu luôn bị xem thường như thế

     " Đừng nói là chưa từng, mà là quá nhiều rồi. Cậu không thấy hổ thẹn sao? " hắn không biết vì lí do gì mà tức giận nặng giọng

      " Tôi ngủ với cậu cũng là do thủ đoạn của cậu thôi, cậu thật sự ghê tởm lắm đấy" Sợ mình chưa đủ cauly nghiệt hắn lại nói thêm. " Người như cậu chỉ biết núp sau đàn ông, bị hành hạ vậy cũng đáng"

    Hắn quăng chai thuốc xuống sàn làm thuốc văng lên tung tóe, sau đó đùng đùng đi ra khỏi phòng.

      Cậu đã mặc lại quần áo đi ra khỏi phòng hắn, nước mắt cứ rơi nhưng cậu không tạo ra tiếng gì cả, bởi lẽ  cảm giác hụt hẫng này cậu đã quá quen khi nhớ về hắn của trước kia rồi.

       Về lại phòng mình, cậu dựa vào cánh cửa mà khóc . Cậu nghẹn lại cổ họng tiếng khóc, cậu khóc thì được gì, có đem Jungkook của ngày xưa về được nữa không? Hắn không nghe cậu giải thích chuyện năm đó, cậu chọn cách tiến gần với hắn, nhưng Taehyung bước một bước hắn lại lùi đi nhiều bước hơn... Rất nhiều lần bị Jungkook khinh thường như bây giờ nhưng cậu vẫn yêu, vẫn len lỏi một chút hi vọng mỏng manh. Cậu ghê tởm, cậu dơ bẩn câu nói hắn sẳn sàng dành riêng cho cậu. Cậu sai, cậu làm đau Jungkook, cậu phải chịu lại thôi...

        Jungkook đứng trên sân thượng nhìn trời, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh cậu và người con trai khác cùng nhau vấn quýt trên giường. Hắn tin vào mắt của hắn không nghe lời cậu có đúng không? Dù rằng đã cự tuyệt tình yêu nhưng cơn sóng lòng cứ làm bão ở trong, đây là cảm giác gì?

     Lỡ lắng khi nghe mẹ nói cậu đi đứng khó khắn sau cơn hoan ái, không biết vì cái gì lại muốn tự tay bôi thuốc cho cậu. Cảm thấy vui vẻ khi Taehyung vâng lời mình dù bản thân có cọc cằn đến mấy. Những cảm xúc thế này được gọi là chán ghét đó sao? Hắn không muốn biết nữa, bây giờ hắn thật sự cần sự lắp đầy, lấy trong túi trong chiếc điện thoại gọi ngay số máy đã thuộc nằm lòng

    " Ami! Anh về nước rồi"

     Jungkook đưa tay lên thành lan can hóng gió, nhắm chặt mắt thở dài một hơi. Trong đầu từng ánh mắt ướt lệ, hành động sợ sệt, lời nói rụt rè, và nụ cười trẻ con, đôi mắt trong sáng, những câu tỏ tình của người con trai ấy lại lần lượt lướt qua. Jungkook đã mệt rồi!
     
     " Nhớ em quá đi"


End chap 18

DỐI LÒNG < KookTae >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ