Chap 46: Hôn trong mưa

1.7K 95 10
                                    

 " Có muộn quá không? "

Cậu gỡ cánh tay hắn đang ôm lấy mình ra,câu nói của Taehyung nhất thời khiến Jungkook như đình chệ, hắn đơ đi như chẳng hiểu được lời cậu, cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt thờ ơ của Taehyung.

" Khi anh nhận ra cũng là lúc em hết yêu anh rồi "

Nói dối! Phải! Cậu dối lòng, cậu dối lòng nói lời hết yêu. Nhưng biết thế nào, nó là cách tốt nhất cho cả hai...

" Taehyung! " Jungkook có chút sửng sốt,  không tin được những lời cậu nói.

" Em... "

  Taehyung chưa nói hết đã bị hắn ôm chặt lấy, hắn có phần không bình tĩnh nên giọng nói hơi rung rẩy xen lẫn đôi chút gấp gáp " Anh xin lỗi! Anh xin lỗi. Nếu em giận, hãy đánh anh, chửi anh. Xin em đừng... đừng..."

Taehyung bặm môi, cố ngăn cảm xúc yếu đuối bên trong. Cậu chống cự vằng ra.

" Để tôi yên. Tôi đã nói rồi! Tôi muốn một cuộc sống mới. "

Hắn như mất hết niềm hi vọng bấu víu, thấy Taehyung phản kháng thế này, hắn đành buông cậu ra. Thật sự Taehyung đã chính thức cự tuyệt hắn rồi.

  " Quay về chăm sóc cho chị ấy đi! Đừng làm phiền tôi nữa. Xin anh. "

Taehyung đem hết tất cả những hờ hững trao lại cho Jungkook. Thật nực cười làm sao! Lúc này, thật giống như trước kia, khi chính cậu là người bị Jungkook cự tuyệt như thế, anh ấy cũng đã đem hết tất cả những sự lạnh nhạt bỏ mặt cậu.

Taehyung có ý muốn xoay người rời đi, Jungkook đã vội níu lấy bàn tay, mắt hắn giờ khắc này Taehyung có thể nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt ấy, tuy vô hồn nhưng lại có tí loé sáng hi vọng, Taehyung không thể rời khỏi đôi môi đang mấp máy những lời nhẹ tênh như chẳng có lấy một chút đau lòng.

  " Anh và cô ấy không còn liên quan đến nhau... "

  Taehyung ngạc nhiên, đối với cậu nó bất ngờ đến mức chẳng biết bản thân nên làm gì đành đứng im. Có những lúc ích kỉ cậu từng cầu mong rằng họ không là gì của nhau thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không ? Nó đã thành sự thật rồi. Nhưng bây giờ thay vì Jungkook cảm thấy đau lòng thì cậu chính là người day dứt không thể tả được. Có phải tại cậu không?

" Anh biết anh sai, nhưng xin em hãy tha thứ cho anh. Anh sẽ sửa đổi bản thân để phù hợp với em. Cho anh một cơ hội được không? "

Nhưng Jungkook hắn đâu biết, lời cầu xin ấy như bóp nghẹt tim cậu, thử thách của họ nhiều vô kể, qua được trò này lại đến trò khác mà chẳng thấy được đích tới. Không còn Ami nhưng mẹ hắn thì sao? Bà ấy đâu chấp nhận. Cứ lòng vòng thế này cậu cũng mệt lắm chứ, thà rằng dứt khoát một lần thôi, đau đúng một lần rồi thôi.

  " Xin lỗi "

 Cậu thẳng bước đi chẳng quay lại, bàn tay của Jungkook cũng nới lỏng ra rồi rời khỏi tay cậu kéo dài theo khoảng cách. Tha thứ hay không? Cậu không trả lời được! Vì đối với cậu Jungkook chưa từng sai phạm gì cả, tất cả tội lỗi đều nằm ở cậu, không thể trách một mình Jungkook được.

DỐI LÒNG < KookTae >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ