Chap 41 : Chấp nhận duyên số

1.8K 107 20
                                    

    " Hai đứa...." tiếng bà Jeon run run vang lên

 Tay Taehyung bị Jungkook giữ chặt, để ý lúc hắn đang không tập trung liền dựt tay lùi bước tạo khoảng cách đồng thời tim cậu đang đập liên hoàn vì tiếng gọi của bà. Jungkook hắn cũng đã đơ theo cái nhìn của bà Jeon dán lên hai người từ lúc nào. Ba người lặn đứng nhìn nhau không gian như ngừng động, sự căng thẳng đang dâng trào trong cậu, không biết bà đã nghe được những gì và lên khi nào? Một lớp mồ hôi mỏng bên thái dương , cậu khó khăn lo sợ mọi chuyện đến giờ này có còn gọi là bí mật được không?

 " Hai đứa rốt cuộc là đang như thế nào? "

  Giọng bà khác hẳn thường ngày, cái giọng điệu nhẹ nhàng ấu yếm với cậu đã thay vào đó là sự nghiêm khắc từ lời nói đến ánh mắt. Cậu lúng túng không biết trả lời thế nào, cứ mấp máy môi. Xem ra do cậu quá lời mà tự hại bản thân rồi, hại luôn anh ấy rồi!

 Jungkook hắn không giống cậu, hắn thể hiện bản lĩnh của thằng đàn ông. Bên ngoài không có lấy một chút cảm xúc gì hốt hoảng hay lúng túng lo sợ. Nhưng cậu biết, trong lòng ngay lúc này cũng có một nỗi sợ đang cố gắng được che vùi, chỉ bằng một tiếng thở hắt của hắn, Taehyung có thế biết được Jungkook đang căng thẳng như thế nào.

" Mẹ hỏi hai đứa lại lần nữa... Rốt cuộc hai đứa là như thế nào? " bà gành gọt hỏi lại nhưng có lẽ lúc này bà cũng không thể giữ được bình tĩnh là mấy

 Chuyện là lúc nãy đang làm món ăn với Sunan trong bếp thì nghe tiếng xe thắng lớn của Jungkook. Bà muốn ra xem thế nào thì thấy cảnh JungKook đùng đùng lôi Taehyung đi mà không một lời thưa gửi ai. Bà càng cảm thấy phân vân lo lắng, Jungkook vốn trước nay vô cớ không thích cậu bây giờ lại mạnh bạo với cậu, bà sợ rằng Jungkook không kìm chế mà đánh cậu.  Thế là bà buông thỏng cái giá thử canh chạy ngay lên ngăn cản. Jungkook lại không đóng cửa khiến bà nghe rõ tông giọng nâng cao ấm ức của Taehyung, nhưng lại không may thứ mà bà nghe được đã khiến bà hối hận vì đã nghe phải nó?

Bây giờ bà hỏi lại chẳng ai trả lời, căn phòng như nằm giữa vùng tuyết bắc cực lạnh lẽo, khiến bất cứ ai bước vào đều có thể vì không khí trong đây lạnh lẽo đến rách da. Và ngoài việc im lặng ra, cậu chẳng biết phải giải thích thế nào với được nữa.

" Taehyung! Con nói đi "

Sự nghiêm nghị của bà giờ đây làm cậu sợ như cảm giác đứng gần Jungkook vậy. Cậu cảm thấy thật áp lực lẫn cái cảm giác bất lực không thể làm được gì khác. Căng thẳng đan mười đầu ngón tay vào nhau, Taehyung như bị đứa trẻ bị ba mẹ biết những chuyện xấu mình giấu giếm bị phanh phui mà cực kì lo sợ.

" Con...Cô ơi... " cậu ấp úng mãi chẳng thành lời

" Jungkook! Mau nói " bà nghiêm khắc quay sang hỏi hắn

Cậu cũng thấy được hắn hiện tại cũng chẳng bình tĩnh nổi nữa, hắn hít một hơi thật sâu, cũng nhẹ nhàng trả lời

" Bọn con đang yêu nhau "

 Cậu trợn trắng nhìn Jungkook. Điều gì khiến Jungkook dám mạnh miệng nói với bà như thế. Và điều gì khiến hắn nghĩ, cậu và hắn đang yêu nhau khi cả hai chưa từng một lần xác định rõ ràng mối quan hệ này? Nhưng thay vì suy nghĩ đến những điều kì lạ hắn nói, cậu lại cảm thấy Jungkook gan dạ đến mức khiến mọi chuyện đi vào ngõ cục.
 
Bà Jeon như choáng đến nơi, lúc nãy nghe Taehyungie nói bà cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra nhưng bà thật sự không thể chấp nhận được chuyện này. Cố kìm nén cơn mông lung hỏi lại, thật không ngờ đứa con của bà lại dõng dạc trước mặt bà tuyên bố rằng đã có thứ tình cảm oan nghiệt với chính đứa em nuôi của mình.

DỐI LÒNG < KookTae >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ