Chap 10: Cứu em

2.2K 115 10
                                    

Cậu cầm ly rượu trên tay, vốn dĩ từ trước đến nay cậu chưa từng đụng qua một giọt rượu, làm sao có thể uống hết một chai thuộc hãng rượu mạnh ?

Hắn thích thú nhìn cậu, cười cợt rồi nói " Vậy tôi không về! " hắn lại uống

" Em ... em... em uống mà! " Taehyung vội vã mà buộc miệng rấp rút

Taehyung quyết tâm phải đem bằng được hắn về.

Vài giọng nước lắc rất nhẹ vì tay cầm ly rượu của cậu không ngừng run rẩy, cậu dùng một tay bịt mũi, một tay đưa nhanh ly rượu lên miệng nuốt cạn. Jeon Jungkook nhìn hành động đó chỉ khẽ nhếch miệng, sau đó cầm chai rượu rót cho cả hai đầy ly rồi hướng mắt về phía cậu trầm giọng

" Mau uống" hắn cầm ly rượu đưa cho cậu

Cậu cứ thế mà miễn cưỡng uống cạn, mới uống có hai ly mà cậu đã có cảm giác lân lân trong người rồi, Jungkook chẳng quan tâm tình cảnh cậu thế nào, lấy trong áo khoát ra điện thoại, vừa mở nguồn đã có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ bà Jeon. Hắn đã ngà ngà say vì nguyên ngày nay uống khá nhiều rượu, lắc đầu rồi điện một dãy số lạ nhưng đầu dây bên kia chẳng trả lời, hắn tức giận thả mạnh điện thoại xuống bàn.

Quay qua nhìn cậu, cậu chỉ uống với được ly thứ 5 nhưng mặt bắt đầu ửng đỏ hai má rồi. Nhìn cậu chán ché lại  gọi các em trong quán ra tiếp tục tận hưởng.

Xem ra cậu cũng khá may, Jungkook chẳng rãnh rỗi gì bảo cậu uống rượu rồi sẽ về cả, hắn muốn chuốt say cậu đêm nay để sáng mai cậu phải nhận một bài học sẽ suốt đời nhớ mãi, chắc chắn những điều đó sẽ để lại cho cậu một ấn tượng sâu sắc với một Jeon Jungkook khác xưa rất nhiều. Muốn dùng những người bạn thuộc dạng hư hỏng hắn vô tình quen biết, xem cậu như một quà tặng mà giao phó cho họ. Biết đâu đó cũng là một ân huệ hắn dành cho cậu vì bản chất của cậu vốn rất cần đàn ông, rất cần. Nhưng thế nào gọi lại chẳng thấy bắt máy, có nên gọi là cậu may mắn không?

Nữa tiếng lại trôi qua, hắn bây giờ đã say rồi nhưng vẫn có thể đi được, hắn có đô khá cao đấy chứ, vừa muốn bước đi thì bổng điện thoại lại reo lên, hắn vốn chẳng để tâm, nhưng tiếng chuông cứ vang lên khiến hắn bực bội cầm điện thoại lên xem đầu dây bên kia là ai. Ồ! là mẹ.

" JEON JUNGKOOK, mau đi về" bà lớn tiếng bên đầu dây điện thoại. Jeon Jungkook có thể tưởng tượng được dáng vẻ tức giận chống tay lên hông đang tức giận của người ở nhà.

" Con chưa muốn về" hắn bình tĩnh như việc gì cũng không liên quan, không phải bản thân làm.

" Nếu con không về thì đừng nhìn mặt mẹ nữa"

Hắn thở dài một hơi cuối cùng cũng chấp nhận " Thôi được rồi, con về là được"

" Ai nói, còn phải mang Taehyung về cùng nếu không bà già này sẽ đuổi cổ con"

" Mẹ, con không biết cậu ta ở đâu" hắn nói dối không biết chóp mắt. Người đang gật gù rồi kế bên vậy mà lại nói không thấy cậu không hề vấp lấy một hơi.

" Hay lắm, mẹ biết Taehyung đang ở với con, SeokJin đã gọi nói với mẹ rồi" bà nhanh chóng bẻ mất mặt nạ của hắn, đúng thật là ăn không nói có, hư đỗn cả rồi.

DỐI LÒNG < KookTae >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ