Chap 38: " Em bỏ mặc anh hơi lâu rồi đấy"

2K 116 20
                                    

Cuộc sống tránh né cứ diễn ra mấy ngày liền, khi hắn ra ở nhà cậu đều biến mất, khi hắn về nhà cậu cũng đã ở yên trong phòng, chìa khóa phòng cư nhiên cậu đã giữ kĩ. Dù có vô tình chạm mặt cũng được vài giây cậu đều chạy trốn. Cứ mong rằng cuộc sống bình yên này sẽ kéo dài mãi, chẳng ai đụng ai, chẳng ai bực mình khó xử.

Hôm nay như thường lệ cậu đến tiệm bánh làm. Taehyung cũng làm ở đây được gần một tuần rồi, rất ổn định. Có thể nói quán càng ngày càng đông khách nữ hơn, chủ yếu tới để nhìn mặt người nhân viên dễ thương được người người truyền miệng nhau. SeokJin có thể gọi là tính tiền bàn không xoể luôn đấy. Được chỉ dạy dưới sự chuyên nghiệp của SeokJin, cậu cũng phần nào làm được một cái bánh đẹp mắt nhưng vẫn cảm thấy mùi vị vẫn chưa tốt, nên cứ thế ngày nào vào giờ trưa quán ít khách cũng nhờ SeokJin nếm thử những chiếc bánh cậu làm.

" Anh xem giúp em mùi vị thế nào rồi an "

SeokJin cầm cái bánh nhỏ vừa chín lêm trước mặt cậu. Vừa cắn một miếng, tận tình phân tích vị giác, sau đó giơ ngón tay trỏ lên cười tươi.

" Vừa rồi đó "

Taehyung phấn khích đến mức tay chân cũng nhún nhún cười tươi.

" Sau lại phải tỉ mỉ thế này chứ? Chỉ cần lấy bánh của anh ăn ngay là được rồi."

Cậu chỉ cười trừ, cũng chẳng biết sau lại cần phải kĩ lưỡng xem xét như vậy. Chỉ là khi làm chiếc bánh, sự tập trung của cậu khi yên tĩnh đều bị phá bỏ bởi gương mặt Jungkook, hắn luôn hiện trong đầu cậu, cậu cũng không biết vì sao lại không được làm quá ngọt, cũng không được để bị cứng theo khẩu vị của hắn mà cậu vẫn nhớ.

" Hôm nay anh đóng quán sớm, em nên về sớm nghĩ ngơi đi " anh lại bồn rửa sạch tay quay lại nói với cậu.

" Sao vậy ạ? " cậu đứng yên quay đầu theo hướng anh

" Hôm nay Namjoon hẹn đi chơi "

Nói đến làm anh ngại ngùng cười tủm ta tủm tỉm. Taehyung bất giác cười theo, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Chắc đây là chuyện tình hạnh phúc khiến cậu vẫn cảm thấy tình yêu không phải lúc nào cũng có vị đắng. Con người khi có được tình yêu bao phũ liền trở nên ngây thơ, cái sự e thẹn này cậu rất hiếm thấy của anh nha!!!

Cậu cũng đã từng như thế.

Chỉ là chưa từng nếm được vị ngọt của tình yêu.

Khi tiệm bánh vừa hạ cửa xuống, đúng lúc có chiếc xe đang chạy đến. Cậu nhìn theo thầm nghĩ vị khách này thật xui xẻo khi đến lúc tiệm đã đóng. SeokJin không như cậu, liền chạy đến gõ chiếc xe vừa đậu gần đó.

' Mau xuống mở cửa "

Người trong xe lẹ làn bước xuống, hôm nay hai người họ mặc đồ cứ như là cặp ấy, áo đều màu xanh có hoa, quần cũng cùng màu. Cậu khẽ đi lại gần, NamJoon thấy cậu kêu lên một tiếng.

" Sao em lại ở đây? "

" Em ấy làm ở tiệm anh, anh quên nói với em "

" Không phải em ấy đang làm ở công ty King Victory sao? "

DỐI LÒNG < KookTae >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ