Chap 15: Park Jimin

2.2K 109 10
                                    

   Cậu mặc chiếc áo hobie và chiếc quần jean bó sát đi xuống nhà, bây giờ đã 5 giờ chiều. Bên ngoài trời bắt đầu ngã sắc hồng, nhà cũng chẳng có ai ngoài chị giúp việc, lúc chiều bà Jeon đã đi với bạn  ra ngoài mua sắm vẫn chưa về, ông Jeon sáng đã kéo theo Jungkook đến công ty làm quen với công việc. Taehyung vào bếp nói với chị giúp việc

   " Em đi ra ngoài nhé chị Sunan" không có ai ở nhà ngoài chị nên Taehyung thông báo cho chị biết

   " Em đi đi! Cũng lâu rồi chị không thấy em ra ngoài, em đi đâu thế?" chị đang nhặt rau bên bàn, ngước lên hỏi cậu

    " Em đi gặp bạn thôi" cậu đi đến rót tí nước trên bàn uống

    " Vậy em nhớ mua cho chị cuốn truyện đam mới ra nhá, chỉ mới tìm hiểu bộ truyện mới ra hay lắm" cậu phấn khích nhờ vã cậ
  
    Cậu lắc đầu, lần nào cũng thế cậu đi đâu cũng nhờ cậu mua truyện đến mức ông chủ tiệm nhớ mặt cậu luôn rồi, máu hủ của chị ấy khó cai thật.

     " Được rồi, em đi đây"

----------------_

    Tại ngôi nhà hàng không hẳn thuộc hạng cao cấp nhưng rất đẹp mắt, Taehyung ngó nghiêng bước vào, từ ngoài cửa vào tìm kiếm cũng bắt gặp một thân ảnh quen thuộc như mong đợi.

    " Taehyung à! Bên này" người con trai với máu tóc cam vẫy tay liên tục về phía cậu

    Taehyung đi lại gần, chưa kịp vào ghế đã bị ôm chầm cứng ngắt, chàng trai vừa ôm vừa lắc lư, nũng nịu nói

    " Nhớ cậu chết mất gấu con à" nói rồi anh vui cười buông cậu ra nắm lấy hai tay cậu

    " Chỉ mới đi có 2 tháng mà cậu đen thui vậy sao? " Taehyung có tí bất ngờ với người bạn trước mặt, Jimin trước giờ cũng thuộc dạng da trắng sáng hơn cả con gái, nhưng bây giờ làn da có vài phần ngâm đi liền ngây thơ hỏi

     " Này! Tớ phải cực lực lắm đấy, vậy mà về chả chào đón tớ nổi một câu" anh xụ mặt giả vờ giận dỗi, môi còn hơi bĩu xuống nũng nịu

     " Được rồi, được rồi, Jimin vẫn đẹp nhất nha" cậu đưa tay nựng nưng hai cái mochi của anh, Taehyung rất thích cái mà này của Jimin, mềm mềm như cái bánh mochi vậy.

     " Nói thế  còn được" nói rồi anh kéo tay cậu cùng ngồi vào ghế

     " Nào! Bạn mình ơi. Cứ ăn uống thoái mãi, hôm nay tớ bao cậu" anh tươi cười cầm menu đưa cậu, nhìn Taehyung làm vẻ bắt ngờ lại khiến đôi mắt anh càng híp chặt cười tươi.

     Sau khi gọi món, cả hai hỏi thăm nhau trong thời gian qua đã làm gì, Jimin làm chủ của một tiệm sách cũng gần với nhà hàng, 2 tháng qua anh đã về Busan để ủng hộ sách vở cho các trẻ em. Jimin cũng hỏi về cậu, nghĩ đến thời gian gần đây của cậu lại bị quá khứ níu lại, nụ cười Taehyung trên môi cậu cũng tắt theo, Jimin thấy Taehyung mất vui cũng thắc mắc

    " Taehyung cậu sao vậy, cậu đói sao" Jimin cúi người xuống bàn để qua sát quả đầu như đang gục hẳn lên bàn đang xìu mặt kia

    " Jimin, anh ấy về rồi" cậu vẫn không ngước mặt nói nhỏ, nhưng đủ để Jimin nghe thấy

     " Anh ấy? " Jimin hỏi lại sau đó mở to mắt , cách một cái bàn đưa hai tay kéo đầu cậu ngẩng lên đối diện mình

DỐI LÒNG < KookTae >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ