Chap 39: Jungkook khó hiểu

2.1K 105 12
                                    

" Kim Taehyung, anh sẽ cắn em nhừ người để không chạy đi đâu được nữa"

Câu nói của Jungkook thành công đánh vào tâm lý cậu, nó làm cậu e sợ mở mắt nhưng tuyệt nhiên chẳng dám nhúc nhích. Thấy cậu đã trố mắt ra đó những vẫn không chịu mở miệng với hắn, Jungkook cười nhẹ nham hiểm nói nhỏ bên tai

" Không sợ sao?"

Hắn đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Cậu cắn môi nuốt nước bọt để bớt căng thẳng hơn. Nhưng Jungkook không ngừng day day tai cậu rồi còn thả hơi thở nóng ấm lên đó không khỏi khiến cậu rùng mình. Jungkook rất thích cắn tai, vì hầu hết những lần được tiếp xúc gần đây, hắn điều dùng cái trò này trêu ghẹo cậu...

" Em đau "

Cậu không nhịn được mà thấp giọng lên tiếng khi hắn cắn mạnh vào cổ cậu làm chổ da mẩn cảm đỏ lự lên, cậu nhanh chóng lấy tay che quanh cổ, tay còn lại có đẩy hắn ra.

" Chịu nói chuyện rồi à "

Một lần nữa, câu nói của hắn lại khiến cậu hoang mang, người từ trước đến giờ hay chỉ trích cậu, người chỉ muốn cậu biến mất khỏi hắn , nay lại ngồi đây làm ra những hành động này? Hắn có bị gì không? Làm việc quá khiến hắn rối loạn trí nhớ sao? Hắn không nhớ giữa cậu và hắn vừa phải khó xử thế nào à?

Taehyung thở phào một hơi, mệt mỏi thấp giọng " Anh không bị gì vậy chứ? "

Hắn nhìn cậu mỉm cười, không trả lời liền ôm chặt lấy, còn quá đáng lấn chỗ của cậu kéo cả hai nằm giữa giường, tự nhiên mà nhắm mắt. Taehyung nhất thời bất động trong vòng tay hắn, cái gì nữa rồi?

Cậu thấy con người ung dung ôm chặt mình mà không khỏi bực tức muốn vùng ra " Anh không định về phòng sao? "

" Không! " Giọng Jungkook trầm thấp, hắn mệt mỏi muốn ngủ thật.

Biết được ánh mắt của Taehyung cứ xoáy vào mình Jungkook vẫn nhắm mắt một lúc sau lại nói tiếp " Anh sẽ ngủ ở đây "

" Vậy... Anh cứ ngủ đi " cậu đành chịu thua

Taehyung ngồi dậy muốn bước xuống giường, liền bị hắn ôm eo kéo vào người.

" Đi đâu? " hắn ôm cậu vào lòng đặt cằm lên vai cậu, thủ thỉ dù mắt vẫn nhắm nghiền.

" Em sẽ sang phòng khác ngủ "

" Em muốn vận động chút không? Taehyung "

Câu nói có ý cười của hắn đủ hiểu hàm ý muốn nhắn gửi điều gì. Bàn tay hắn cứ vò tới vò lui cái bụng nhỏ của cậu mà cười tươi, mở đôi mắt ẩn ý trêu ghẹo " Hửm? Tiến hành luôn nhé "

" Không được! Em ngủ ở đây là được " Cậu nhanh chóng phóng chữ ra khỏi miệng liền lẹ làn nằm thẳng xuống giường, đưa tay đắp chăn lên đến đầu chỉ thấy mỗi chóp tóc tròn tròn

Cái hành động đấy làm Jungkook thấy Taehyung rất đáng yêu. Hắn chỉ muốn dọa tâm lí cậu một chút thôi, làm sao hắn dám mặt dày làm thế nữa, mọi chuyện lúc xưa dù không chắc chắn nhưng phần nào hắn biết mình sai mà tìm cơ hội chuộc lỗi, chỉ là hắn không biết làm thế nào để Taehyung yên tâm ở hắn

DỐI LÒNG < KookTae >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ