Chap 57: Bước qua rào cản

543 43 8
                                    

Taehyung vượt qua những rụt rè hằng ngày mà đi về phía Jungkook, không một chút phân vân cũng quỳ xuống theo hắn như chuộc tội trước ông.

" Chú nghe con nói được không? " Taehyung quỳ xuống hai tay khoanh lại trước ngực nhìn ông cầu khẩn.

Jungkook bên cạnh thấy Taehyung cùng quỳ có hơi bất ngờ, hắn đưa một tay sau lưng cậu muốn cậu đứng lên nhưng Taehyung lại vươn mắt nhìn ông Jeon đang nghiêm nghị. Thấy cậu quỳ ngoan như vậy, Jungkook lại bỏ quên hoàn cảnh mà âu yếm nhìn cậu,  môi cũng bất giác mà nở nụ cười

Ông Jeon vì hành động của Taehyung làm khó xử, đến khi cậu muốn nói chuyện, ông mang một gánh nặng xoa xoa thái dương gật đầu

Vừa được cho phép Taehyung đã cúi gầm mặt thở ra hít vào lấy hơi" Xin chú hãy cho Jungkook một cơ hội ạ, anh ấy chắc chắn sẽ làm rất tốt. "

Ánh mắt Jungkook khẽ lay động khi cậu vì hắn mà cầu xin, lại nhìn thấy sự căng thắng khi vừa dứt câu là nuốt nước bọt khiến hắn khẽ cong môi cười, tình yêu của hắn đáng yêu không sánh được

Chính cậu thay mặt Jungkook van xin thật quá khó để ông đưa ra quyết định, cho Jungkook cơ hội là chuyện bình thường nhưng khi hắn ở lại được thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp... Tốt nhất là không nên cho hắn dù chỉ là một cơ hội ....

" Ba ghét con đến mức đó sao? "

Một giọng ngang ngang quá mức bình thường nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh như mắc kẹt trong câu nói, Jungkook đã khiến cho ông lẫn Taehyung cảm giác như vậy đấy!

Vẫn quỳ trên sàn nhà, đôi mắt sâu thẩm chẳng một chút yếu mền sẵn sàng nhìn thẳng vào ông. Không hiểu thế nào ông lại cảm nhận sự tổn thương sau đôi mắt ấy

Bên cạnh Taehyung cũng phải ngỡ ngàng chăm chú nhìn gương mặt hắn, cậu không biết nên nghĩ gì rồi làm gì mà chỉ yên vị một chỗ đặt ánh mắt lên người Jungkook

" Có đứa con thế này khiến ba ghét bỏ lắm nhỉ? Con khiến ba khó chấp nhận lắm phải không? " thấy ông không trả lời, hắn không nhìn nữa hạ tầm mắt rồi tự thủ thỉ như cho chính mình nghe

Jungkook nắm lấy cổ tay Taehyung đứng lên còn mình cũng đứng thẳng, nhìn vào khoảng không vô định, tay đan chặt lấy từng ngón tay cậu giọng vẫn đều đều

" Con xin lỗi vì đã làm phiền"

" Ba không thích cũng được nhưng bắt ép thế nào cũng không có kết quả đâu. Con yêu Taehyung và em ấy chấp nhận tình yêu của con. Con biết nghĩ cho tương lai, con biết lo cho người con yêu. Nếu ba nghĩ bọn con yêu nhau chỉ là nhất thời thì 5 năm năm trời không phải là một thời gian nhất định. Con đã rất nhiều lỗi lầm với em ấy, xin ba cho con được yêu em ấy để chữa bỏ lỗi lầm.... "

Ông Jeon bây giờ đang đối mặt với tình thế khó xử, làm bậc cha mẹ sẽ chẳng ai muốn con mình bị xã hội đè ép chỉ vì tình yêu đâu. Chuyện tình hai đứa ông có thể không bài xích nhưng ánh mắt người đời đều sẽ đem họ ra bàn tán, sẽ không ai che chở cả hai mãi được, một nỗi sợ mà bà Jeon đã từng lo nghĩ...

Jungkook duy trì nắm lấy cổ tay Taehyung trở về phòng ngủ của mình, vừa ngồi xuống ghế Jungkook liền khụy một chân để đầu gối tiếp xúc với sàn lạnh một lần nữa ôm chầm lấy cậu, dù tư thế có hơi không thuận tiện nhưng hắn vẫn ôm trọn được cả người cậu, đặt cầm lên vai cậu hắn dịu dàng nói nhỏ :

DỐI LÒNG < KookTae >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ