Chap 28: Buông tay

2.2K 112 4
                                    

Cậu ngồi bên cửa sổ, đầu dựa hẳn lên khung cửa. Cậu thẩn thờ đủ điều, từ sau cuộc trò chuyện với Ami cậu vừa cảm thấy lo sợ, vừa cảm thấy suy sụp. Cậu sợ vì nếu cô phát hiện người mà cô nghĩ là em Jungkook lại quan hệ mập mờ với nhau thì cô sẽ làm gì? Suy sụp vì cô đã khẳng định cô sẽ cưới được Jungkook như cô đã nói. Thật mệt mỏi khi một chuyện tình chưa có kết quả thì lại đến ngỏ cục thế này.

Cậu nhắm nhẹ mắt để cảm nhận gió kéo vào, ngọn gió làm những ngọn tóc cậu lay chuyển khe khẽ, bên khung cửa sổ nhìn thân ảnh cậu cô đơn đến lạ. Cậu có nên buông Jungkook không? Nếu cậu cố níu thì người vô tội như Jung Ami có thể sẽ chịu đau. Cậu thật không muốn tổn thương ai trong cuộc tình này nữa, người dẫn đến như ngày hôm nay tất cả là do cậu, không phải lỗi của hai người họ.

Nhưng khi cậu muốn buông, Jungkook lại đem một tí hi vọng trao vào tay cậu, làm cậu phải ấp ủ mong đợi. Đôi khi chỉ muốn cùng hắn bên nhau dù là ngoài sáng hay trong bóng tối, chỉ cần có hắn cậu đều chấp nhận. Cậu có lẽ đã lụy tình rồi, thật khó khi không ngăn được việc yêu hắn...

Ngoài trời đã chuyển đêm, những chiếc đèn ngoài đường cũng bắt đầu sáng lên, sương cũng bắt đầu xuống. Tiếng xe của Jungkook chạy vào cổng, cậu nhìn thấy rõ xe đã vào bãi đậu rồi mới đứng dậy đóng cửa sổ lại, đi đến tắt đèn leo lên giường ngủ.

Jungkook khi về đến nhà liền láo liếc xung quanh, không rõ đang tìm gì, cởi áo vest và cặp xách tài liệu để lên ghế sofa. Chỉ thấy bà Jeon đang ngồi xem thời sự

" Về rồi à? Đã ăn cơm chưa để mẹ hâm lại" bà Jeon ngừng ăn trái cây quay sang hỏi. Do Jungkook thường đi làm về muộn nên theo lời hắn, bà không phải đợi.

" Không cần đâu mẹ"

" Mà... Taehyung đâu? " hắn nhìn băng quơ khắp nhà muốn tìm kiếm dáng người quen thuộc.

Bà Jeon lập tức đánh vào tay hắn

" Ranh con, ăn nói kiểu gì vậy? Hỏi mẹ mà nhìn đâu trên trời hả? "

" Tae về lúc chiều rồi, đang trong phòng " bà tiếp tục đưa quả táo lên miệng.

Jungkook như đã hiểu gật gật đầu. Hắn không nói gì rồi đi thẳng hướng cầu thang.

Jungkook vừa đi bà Jeon liền vui quẩy vỗ bàn " Hai đứa nó chắc chắn đã làm hòa rồi" bà mừng rỡ cười híp cả mắt, ông Jeon đi công tác về mà biết được chắc chắn vui đến chân tay không yên"

Hắn đi đến phòng cậu lại đứng yên nhìn vào cánh cửa, bên trong yên tĩnh không hề có bóng rọi của đèn, chắc là cậu cũng đã ngủ rồi. Hắn thở dài một hơi, hôm nay sau bữa trưa không hề gặp cậu, chiều cậu cũng tan ca sớm. Jungkook chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi cũng khó vậy ư?

Jungkook bước qua phòng cậu rồi đi phòng ngủ của hắn.

Đến nữa đêm đồng hồ chỉ đúng 11 giờ, tiếng lách cách của đồng hồ chạy thể hiện rõ sự yên tĩnh trong căn phòng. Bổng bên ngoài cửa một tiếng vang thanh, là tiếng của bẻ khóa. Ánh sáng đèn ngủ của phòng làm sáng một phần hành lang. Một thân hình cứng cáp nhẹ nhàng khóa cửa lại, bình thản đi lên giường có một bé con đang say giấc mà dịu dàng vòng tay ôm lấy eo người nọ mà nằm xuống. Hắn càng thu hẹp khoảng cách kéo người cậu lại gần hơn mà ôm trọn cậu vào lòng. Tư thế này khó chịu khiến cậu quay lại úp hẳn mặt vào vòng ngực đang được phân trần kia. Cậu chun chun mũi vì hương thơm trên cơ thể hắn rồi cũng ôm lấy hắn mà tiếp tục ngủ. Hắn cười nhẹ mà hôn lên tráng cậu....

DỐI LÒNG < KookTae >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ