Chap 26: Khác lạ

2.1K 96 9
                                    

Cậu ngồi trên đùi hắn mà run nhẹ co rút người đơ lại, Taehyung nắm lấy góc cái bàn đang làm cậu bị kẹt thế kia cố gắng bình tĩnh, tim cậu đang đập lớn đến mức cả Jungkook còn nghe.

Jungkook đưa tay ôm trọn eo cậu rồi kéo về phía hắn khiến cả không khí còn không thể chui vào, lưng cậu dựa hẳn lên vòng ngực nam tính, hắn ra sức hôn lên gáy cậu

" Này... " cậu ngại ngùng né đi nụ hôn

" Suỵt" hắn đưa tay lên miệng cậu

Cậu ngại ngùng nhìn với hắn rồi quay người nhìn vào máy tính chẳng dám quay lại. Sau khi nhắc nhở hắn vẫn tiếp tục hít lấy hít để hương thơm trên người cậu, từ vai đến gáy rồi tới tóc mà mặt hắn vẫn rất thản nhiên

" Có đau không? " hắn đặt cằm lên vai cậu, đôi tay bên dưới ôm trong vòng eo mềm

Cậu không hiểu hắn đang hỏi gì mà ngơ mặt, hắn cười nhẹ, tay Jungkook đặt lên đùi cậu bóp bóp xoa xoa rồi vỗ vài cái.

" Đêm qua... " hắn chằm chậm nói quan sát nét mặt của cậu

Taehyung như đã hiểu, dùng cả sinh mạng đểl lắc đầu ý bảo hắn đừng nói tiếp, nếu ai nghe được chắc chắn cậu sẽ độn thổ mất. Jungkook thấy phản ứng của cậu liền phì cười.

" Đỡ hơn rồi " cậu khép nép, thật sự chỉ muốn đi xuyên qua lòng đất mà trốn dưới đó khỏi tầm mắt hắn cho rồi.

Nhìn xem cậu đang nói rằng mình không sao với người đã bạo lực với mình, không trốn tránh mà lại đang gần gũi với hắn, cậu có phải thật ngốc không? Như vậy chẳng khác nào cậu đang dần chấp nhận mối quan hệ mờ ám với hắn?

Cũng thật lạ, Jeon Jungkook sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy được chứ? Ngày hôm qua còn âu yếm Ami mà chán ghét cậu, thế lí nào hôm nay lại đối xử ôn nhu với cậu? Rốt cuộc JungKook đang nghĩ gì vậy? Hay nó là cái quan tâm cốt yếu cho một nhân tình?

" Đã ăn cơm hay chưa? " Jungkook nắm lấy tay cậu, giơ lên xoa xoa rồi lại nắn nắn

Đang suy nghĩ bị câu hỏi của hắn cắt ngang, cậu hấp tấp trả lời

" Em ăn rồi"

" Được rồi, về đi " hắn thả lỏng tay ra khỏi người cậu

Cậu như tìm được lối thoát mà nhanh chóng bật khỏi người hắn chạy nhanh ra cửa, rồi phân vân quay vào nhìn hắn.

" Anh nhớ ăn cơm" nói rồi cậu vội đóng cửa chạy thục mạng không dám quay đầu.

Hắn cười nhẹ nhìn vào hộp cơm trên bàn.

Hắn lúc sáng không ăn cơm phải tập trung vào công việc từ sớm nên chẳng có tí năng lượng nào, thế mà cơm do Ami làm thì hắn không muốn ăn, cô thì là người thông minh chủ động nên leo nên người hắn làm nũng chỉ mong hắn ăn cơm vì từ lúc Taehyung ít lên văn phòng hắn cũng chả chịu đụng một hột cơm. Cậu lại vào đúng lúc mà hiểu lầm, Jungkook lại khó chịu nên muốn làm tương tự với cậu thật không ngờ lại khiến cậu ngại đến vậy. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao khi ôm hôn cậu lại như có sức sống hơn hẳn.

****

Taehyung ngồi trên xe mà tủm tỉm cười, sau đó lại khổ sở bức tóc chấn tỉnh, cậu thật không biết tại sao lại trở thành như vậy, đến cả bác tài xế khi nhìn lên cửa kính còn khó hiểu, thanh niên bây giờ dễ ngại ngùng vậy ư?

DỐI LÒNG < KookTae >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ