CHƯƠNG 26

2.5K 310 21
                                    

Sắc trời dần tối, gió đêm se lạnh thổi bay những chiếc lá rụng dưới sân, Chân Lạc Mặc đóng vai Tô Thanh Từ mặc một bộ đồ trắng như tuyết của Tiên gia càng làm gia tăng vẻ lạnh lùng xuất thần của mình. Cậu hơi nhíu mày, một lần nữa dùng chổi quét chiếc lá bị thổi tới dưới chân mình.

Trong sân còn có một thiếu niên tuấn lãng khác đang dựa cột nhà. Dịch Lãng đóng vai Tần Tử Bội ngắm nhìn một bông hoa dại, sau đó lại nhìn Tô Thanh Từ, giọng điệu lười biếng: "Sư tôn mang tất cả mọi người đi mừng thọ, hiện giờ trong Tiên môn chỉ có hai người chúng ta, chú không quét dọn cũng không có người biết."

Tô Thanh Từ không để ý Tần Tử Bội, tiếp tục nghiêm túc quét sân. Tần Tử Bội ngẩng đầu nhìn trời, lại tiếp tục nói: "Thầy giáo nhỏ, sắp mưa rồi, chúng ta nhanh về nghỉ ngơi nào. Anh đây làm ấm giường cho chú nhé."

Tô Thanh Từ giống như không nghe thấy Tần Tử Bội nói, lại tiếp tục nghiêm túc quét sân. Tần Tử Bội thấy Tô Thanh Từ không để ý tới mình, hắn tiện tay ném bông hoa dại sang một bên, nhảy vài bước đến trước mặt Tô Thanh Từ. Tần Tử Bội nắm lấy vài sợi tóc đen của cậu: "Thầy giáo nhỏ, nhìn anh này."

Tô Thanh Từ trừng mắt nhìn Tần Tử Bội, Tần Tử Bội lại cười càng vô sỉ. Hắn muốn đặt một bông hoa lên trên đầu Tô Thanh Từ, hai người đùa giỡn một hồi, bỗng nhiên một tia kiếm bay tới. Tô Thanh Từ tu vi cao hơn phản ứng nhanh hơn, cậu dùng lực đẩy Tần Tử Bội ra, hai người mới miễn cưỡng tránh khỏi công kích.

Giáo chủ ma giáo thu hồi ma kiếm vừa rơi xuống đất, nham hiểm oán độc nhìn hai thiếu niên Tiên gia, căm hận hỏi: "Một trong hai bay đứa nào là con trai của Tần Hoài? Tần Hoài đã nhốt ta ở trong Tháp Quỷ mười ba năm, nếu hắn đã chết, ta sẽ làm hắn đoạn tử tuyệt tôn."

Tô Thanh Từ đã nghe nói ma giáo này vừa trốn thoát ra khỏi Tháp Quỷ, lại không ngờ rằng sẽ gặp ông ta ở Tiên môn. Cậu biết thực lực của cả hai người gộp lại cũng không bằng một phần tư của ma giáo này nên lặng lẽ búng tay lên trời phát tín hiệu cầu cứu, sau đó tiếp tục kéo dài thời gian: "Tần sư huynh theo sư tôn đi mừng thọ, anh ấy sẽ trở về cùng với sư tôn. Có sư tôn bảo vệ, ông cũng không động vào anh ấy được."

Ma giáo nhìn Tô Thanh Từ, lại nhìn Tần Tử Bội. Rõ ràng ông ta đã thăm dò nghe được thằng oắt con họ Tần vẫn ở trong núi, nhưng lại không phân biệt được một trong hai thiếu niên ai mới là con của kẻ thù. Ma giáo phát điên giơ ma kiếm lên, hai mắt đỏ ngầu, nóng nảy hô to: "Ta mặc kệ tụi bay có phải hay không, giết cả hai cho đỡ rách việc!"

Tô Thanh Từ cũng coi là người đứng đầu trong những thiếu niên ở Tiên môn, nhưng lấy sức của cậu mà địch với ma giáo vẫn là lấy trứng chọi đá. Nếu thật sự muốn chống lại, sợ là không quá ba chiêu sẽ chết dưới lưỡi kiếm. Còn Tần Tử Bội lười biếng ham chơi thì không cần phải nói, phỏng chừng ngay cả một chiêu cũng không đỡ được.

Tuy Tô Thanh Từ không khống chế được ma giáo, nhưng có thể điều khiển được Tần Tử Bội. Tô Thanh Từ thừa dịp Tần Tử Bội chưa chuẩn bị, trực tiếp thi triển thuật di chuyển tức thời trên người anh ta. Tần Tử Bội thấy ma giáo đánh về phía Tô Thanh Từ, còn Tô Thanh Từ lại không trốn tránh. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình, dịch chuyển Tần Tử Bội trước khi ma kiếm của ma giáo xuyên qua cậu.

[EDIT] NHẶT ĐƯỢC NHÃI CON CỦA ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ