Tiếng pháo giao thừa vang lên báo hiệu một năm mới lại tới. Vào đúng 12 giờ đêm Chân Lạc Mặc bưng một dĩa sủi cảo nóng hổi đặt lên bàn. Chân Lạc Mặc rất vui vẻ cười nói với Du Hiển Duẫn: "Sư ca, chúc mừng năm mới."Du Hiển Duẫn cũng chúc lại cậu, sau đó nói: "Xòe tay ra."
Chân Lạc Mặc khó hiểu chìa một bàn tay ra, Du Hiển Duẫn sửa lại: "Hai tay."
Chân Lạc Mặc không hiểu Du Hiển Duẫn muốn làm gì, nhưng vẫn phối hợp xòe hai bàn tay ra trước mặt Du Hiển Duẫn.
Du Hiển Duẫn giúp Chân Lạc Mặc sửa đúng tư thế. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu, nâng hai bàn tay lên cao, sau đó lấy ra một bao lì xì dày cộm, trịnh trọng đặt vào tay Chân Lạc Mặc.
Du Hiển Duẫn cười nói: "Quà mừng tuổi của cậu, không uổng công gọi tôi là sư ca."
Du Hiển Duẫn vừa mới cho Trăn Trăn một bao lì xì rất dày, Chân Lạc Mặc không ngờ mình cũng sẽ có. Cậu hơi ngượng ngùng: "Trẻ con mới nhận tiền mừng tuổi, nhưng em đã lớn rồi."
Du Hiển Duẫn cười: "Lớn cỡ nào thì cũng nhỏ hơn tôi mà. Cậu gọi tôi một tiếng sư ca, đương nhiên tôi phải cho cậu lì xì mừng tuổi."
Chân Lạc Mặc chăm chú nhìn bao lì xì Du Hiển Duẫn cho cậu, ánh mắt ánh lên sự vui sướng và một phần mới mẻ. Cậu hớn hở đặt bao lì xì lên bàn ăn, nhưng sau khi ngẫm lại thì sợ nó bị bẩn, liền cẩn thận cất bao lì xì vào trong tủ.
Du Hiển Duẫn nhìn Chân Lạc Mặc vui vẻ, ý cười càng sâu hơn. Anh thuận miệng hỏi: "Nhận tiền mừng tuổi vui như vậy sao?"
Chân Lạc Mặc cất tiền lì xì xong thì đến ngồi bên cạnh Hiển Duẫn, cậu cũng thuận miệng trả lời: "Tất nhiên vui rồi ạ. Đây là lần đầu tiên em nhận được tiền lì xì."
Tay Du Hiển Duẫn đang bày bát đũa thoáng dừng lại, rồi lại tự nhiên tiếp tục xếp chén bát trước mặt Chân Lạc Mặc, thuận tay gắp một viên sủi cảo vào bát của cậu.
Chân Lạc Mặc nói cảm ơn. Cậu thật sự rất vui, cặp mắt dịu dàng ánh chút long lanh, giống như trẻ con mới được cho kẹo.
Chân Lạc Mặc cầm đũa, cẩn thận ăn viên sủi cảo Du Hiển Duẫn gắp cho mình.
Trăn Trăn vì quá hăng hái lúc đi bắn pháo hoa, nhóc béo mệt nên đã ngủ rồi, không đợi được ăn sủi cảo đúng mười hai giờ. Bây giờ trong phòng khách chỉ có hai người Chân Lạc Mặc và Du Hiển Duẫn, tuy yên tĩnh nhưng cũng không thấy lúng túng. Tiếng pháo hoa ầm ầm rực rỡ ngoài cửa sổ, trong nhà thì ấm cúng, bọn họ ngồi bên nhau vừa ăn cơm vừa trò truyện, bầu không khí rất tốt.
Du Hiển Duẫn đã nếm thử sủi cảo Chân Lạc Mặc làm, tuy tài nghệ kém xa đầu bếp nhà họ Du, nhưng Du Hiển Duẫn lại thấy ăn rất ngon. Vì sủi cảo này là do Chân Lạc Mặc tự tay làm, mỗi một cái đều đong đầy tình cảm, như có cảm giác gia đình.
Du Hiển Duẫn nhìn pháo hoa xán lạn ngoài cửa sổ, hơi tiếc nuối nói: "Những lúc như này cần phải uống một chén rượu chúc mừng, nhưng đáng tiếc tôi quên mang theo."
Bình thường Chân Lạc Mặc cũng không uống rượu, nhưng Tịch Triều Mộc để rất nhiều chai rượu tây ở chỗ cậu. Chân Lạc Mặc mở ngăn tủ để Du Hiển Duẫn nhìn, chỉ mấy chai được đánh dấu: "Triều Mộc nói mấy chai này có thể uống."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NHẶT ĐƯỢC NHÃI CON CỦA ẢNH ĐẾ
RandomTác giả: Khúc Đán 曲旦 Miêu tả: Đam mỹ, Hào môn thế gia, luyến ái hiệp ước, vòng giải trí, điềm văn, hiện đại, bánh bao Số chương: 119 chương Edit: BongCaiXanh Beta: BongCaiXanh Sửa lỗi: Kẹo Đậu Phộng ( từ chương 16) Design bìa: Cỏ Cười☘️ Nguồn: QT+Kh...