CHƯƠNG 2

7K 532 71
                                    

Ở một góc đoàn phim, người đại diện Du Hiển Duẫn—Trác Hành Kiện cầm kịch bản đối diễn với Du Hiển Duẫn.

Trác Hành Kiện 30 tuổi, tốt nghiệp ở đại học top đầu nước ngoài. Anh ta có song bằng pháp luật và tài chính, tự nhận là tinh anh trong xã hội tinh anh. Đại diện xã hội tinh anh—đại diện Trác cảm thấy trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó anh. Nếu có, đó chính là cùng Du Hiển Duẫn đối diễn.

Trác Hành Kiện tự nhận mình nói vài câu trong lời thoại Thái tử rất có cảm xúc dạt dào, nhưng đổi lại chỉ có ánh mắt càng ngày càng ghét bỏ của Du Hiển Duẫn. Trác Hành Kiện nhịn xuống một ngụm máu muốn phun, đồng thời nhịn xuống xúc động muốn ném kịch bản lên mặt Du Hiển Duẫn.

Trác Hành mỉm cười dữ tợn hỏi: "Này ảnh đế, nếu chú xem thường anh, tại sao còn bắt anh phải đối diễn với chú chứ. Cái người diễn vai Thái tử đó chú cứ trực tiếp gọi qua, cậu ta ước gì có thể cùng chú đối diễn đó."

Du Hiển Duẫn nhàn nhạt liếc mắt Bùi Trực cách đó không xa, ngữ khí lạnh nhạt: "Không thích."

Thân phận Du Hiển Duẫn đặc thù, trong giới này người muốn nịnh bợ anh đếm không xuể. Cũng chính bởi vì mỗi người đều mang mục đích tiếp cận, cho nên Du Hiển Duẫn mới xử sự càng ngày càng lạnh lùng. Trong mắt Du Hiển Duẫn không chứa nổi ai, cũng sẽ không bị đầu trâu mặt ngựa nào đó tác động đến tâm tình. Có thể làm cho Du ảnh đế chủ động nói một câu không thích, Trác Hành Kiện đã rất kinh ngạc.

Du Hiển Duẫn nhìn thấy người đại diện nhà mình dùng ánh mắt ham học hỏi nhìn nhìn, thẳng thắn đem chuyện nghe lén góc tường lúc nãy nói ra.

Trác Hành Kiện không giống như Du Hiển Duẫn trong mắt không cho phép hạt cát, trong cái giới này tiểu nhân đắc chí rất nhiều, anh ta đã sớm không mấy kinh ngạc. So với vị đóng vai Thái tử kia, Trác Hành Kiện hiển nhiên hứng thú với Chân Lạc Mặc hơn. Anh ta nhìn Du Hiển Duẫn muốn anh kể hết chuyện sau đó hỏi tiếp: "Sau đó thì sao, sau khi nghe câu ' tôi là baba nam chính', baba giả đó đã nói cái gì."

Mặt Du Hiển Duẫn có chút phức tạp trả lời: "Mặt cậu ấy hốt hoảng sau đó quay người bỏ chạy."

Trác Hành Kiện: ? ? ?

Du Hiển Duẫn có chút hoang mang hỏi: "Tôi có nói chữ nào làm cho cậu ấy cảm thấy hoảng loạn, lại có chữ nào làm cho cậu ấy muốn xoay người chạy trốn?"

Trác Hành Kiện: "Mỗi một từ chú nói đều làm cho cậu ấy hoảng loạn, hơn nữa lại ngay trước mặt hỏi câu có phải là baba nam chính, cậu ấy không chạy thì ngồi chờ chết à?"

Du Hiển Duẫn tự nhận chính mình không phải là loại người ức hiếp người khác như vậy. Anh không tỏ rõ ý kiến lại không nói tiếp, ngược lại ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi trong đoàn phim. Hiếm thấy Du ảnh đế nổi lên chút tâm tư hiếu kỳ, Trác Hành Kiện cũng muốn nhìn xem vị 'baba nam chính' ở nơi nào.

Thị lực Du Hiển Duẫn rất tốt, anh rất nhanh tìm được chỗ vị 'baba' không biết tên kia. Sau đó, Du Hiển Duẫn đã bị nhóc con bên cạnh người trẻ tuổi hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Du Hiển Duẫn tiến tổ muộn, vào đoàn phim thì trực tiếp bắt đầu quay. Đây là lần đầu tiên anh chú ý tới trong đoàn phim lại có một nhóc con phấn nộn đáng yêu. Quan trọng nhất, nhóc con đó quá giống anh, nếu như lấy bức ảnh khi còn bé của anh ra so sánh, nhóc con này quả thực là phiên bản thu nhỏ của mình. Du Hiển Duẫn đoán được nhóc con này sắm vai nhân vật gì, anh cảm thấy đạo diễn casting của đoàn phim thật sự rất giỏi.

[EDIT] NHẶT ĐƯỢC NHÃI CON CỦA ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ