Phòng cho khách mà Chân Lạc Mặc ở có diện tích không lớn, trong phòng cũng không có nơi để ngồi. Ba người Du Hiển Duẫn, Trác Hành Kiện và Chân Lạc Mặc cuối cùng vẫn đi tới phòng khách bàn chuyện kịch bản.
Dưới đất bày một phần nhỏ đồ chơi đường ray tàu hoả mà Du Hiển Duẫn và Trăn Trăn mới ghép lại, những chỗ khác cũng tán loạn một đống lớn linh kiện đồ chơi. Ba người cẩn thận từng li từng tí tránh đồ chơi, đi đến bàn ăn trông tương đối sạch sẽ ngồi xuống.
Kịch bản của Du Hiển Duẫn để trên bàn, dày đặc dán chi chít các loại ghi chép đầy màu sắc, bên trong cũng viết lít nha lít nhít chú giải. Lúc ban ngày Chân Lạc Mặc đã thấy kịch bản này của Du Hiển Duẫn, mà bây giờ nhìn lại, vẫn thấy rất xúc động. Du Hiển Duẫn trong giới giải trí tuy được trời cao chăm sóc, nhưng anh vẫn cứ không ngừng nỗ lực, vì một vai diễn mà trả giá nhiều hơn mọi người nhìn thấy.
Chân Lạc Mặc cậu nhất định phải càng thêm nỗ lực, mới có thể đuổi kịp bước chân Du Hiển Duẫn.
Du Hiển Duẫn không biết trong lòng Chân Lạc Mặc đang suy nghĩ gì, anh tiện tay cầm kịch bản của mình, rất chuẩn xác lật tới đoạn tiểu thái giám Hạ Mộc. Du Hiển Duẫn mở miệng hỏi, "Hiểu kịch bản tới đâu rồi? Bắt đầu viết truyện ngắn cho nhân vật chưa?"
Chân Lạc Mặc đáp, "Còn chưa, ở trong đầu hơi suy nghĩ về tuyến vận mệnh cùng tuyến quan hệ. Bây giờ em tìm không chuẩn trạng thái nên có của một tiểu thái giám, rất sợ tùy tiện viết truyện ngắn sẽ viết sai nhân vật."
Du Hiển Duẫn "ừ", anh hơi dịch chuyển, chủ động ngồi cạnh Chân Lạc Mặc.
Sau khi biết ân sư Phương Diệc Quy rất yêu thương Chân Lạc Mặc, Du Hiển Duẫn quyết định phải tận lực trợ giúp Chân Lạc Mặc. Hơn nữa Chân Lạc Mặc là một diễn viên tốt, anh nguyện ý cùng cậu ấy thảo luận, cùng nhau phối hợp diễn càng thêm đặc sắc.
Du Hiển Duẫn cầm bút lên, vừa ghi trên notebook vừa nói: " Viết truyện ngắn đúng là cần phải chính xác, như vậy mới có thể chuẩn xác biết rõ và khắc hoạ một nhân vật. Một vai diễn vì sao lại nói phải chú ý mỗi câu nói hoặc làm một chuyện nào đó, cũng đều tương ứng với tính cách của nhân vật đó. Nhân vật này tại sao có tính cách như vậy, đó nhất định là cùng với việc hắn đã từng trải trong quá khứ có liên hệ. Trong kịch bản không có viết chuyện này, cho nên cần chúng ta phải bổ sung nhân vật này hoàn chỉnh, khiến nhân vật trở nên có máu, có thịt, có linh hồn."
Lúc đi học Chân Lạc Mặc có một chuyện làm cậu tiếc nuối, đó là Du Hiển Duẫn khi sắp tốt nghiệp không còn giúp thầy Phương dạy thay, làm cho sinh viên năm nhất Chân Lạc Mặc không thể nghe Du Hiển Duẫn giảng. nhưng hiện tại tiếc nuối này đột nhiên không kịp chuẩn bị đã được đền bù, hơn nữa còn là Du Hiển Duẫn 1v1 đơn độc độc giảng bài.
Chân Lạc Mặc chăm chú nghiêm túc nhìn gò má Du Hiển Duẫn, khóe môi tự động nhếch lên.
Trác Hành Kiện nhìn Chân Lạc Mặc, nhưng rồi lại tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại di động. Mà Du Hiển Duẫn lại như không phát hiện ra, anh vẫn cứ nghiêm túc phân tích nhân vật Hạ Mộc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NHẶT ĐƯỢC NHÃI CON CỦA ẢNH ĐẾ
RandomTác giả: Khúc Đán 曲旦 Miêu tả: Đam mỹ, Hào môn thế gia, luyến ái hiệp ước, vòng giải trí, điềm văn, hiện đại, bánh bao Số chương: 119 chương Edit: BongCaiXanh Beta: BongCaiXanh Sửa lỗi: Kẹo Đậu Phộng ( từ chương 16) Design bìa: Cỏ Cười☘️ Nguồn: QT+Kh...