CHƯƠNG 23a

2.9K 344 23
                                    

Bông: Well, tình hình là chương này dài tới tận 30 trang word lận nên có khả năng mình sẽ chia là 3 hoặc làm 4. Tác giả làm tui hố quá huhu, chương bình thường đã là 6-7 trang rồi hông hiểu sang cái chương 23 này tác giả hút cần hay sao làm tận 30 trang word T.T
_____________
Du Hiển Duẫn nhìn chằm chằm Nhậm Bội Hoa, người phụ nữ này trong giới giải trí nổi danh là có bản lĩnh, cũng nổi danh cường thế. Nhưng Nhậm Bội Hoa dám công khai uy hiếp anh, Du Hiển Duẫn vẫn hơi kinh ngạc. Du Hiển Duẫn tuy rằng không quá thích nữ nhân này, nhưng trong nhận thức của anh, Nhậm Bội Hoa cũng coi là một người thông minh rất biết thời thế. Chị ta mạnh mẽ và có năng lực, nhưng bây giờ, Nhậm Bội Hoa đã đi quá giới hạn.

Du Hiển Duẫn vẫn luôn biết Bùi Chung Hiền và Vưu Tư Hề đều chung một người đại diện, cho nên anh mới nhân nhượng. Chỉ làm Bùi Chung Hiền rời khỏi đoàn phim, chứ không phải đưa Bùi Chung Hiền vào trại giam. Nhưng đáng tiếc Nhậm Bội Hoa vẫn thấy chưa đủ, hiển nhiên muốn lấy Vưu Tư Hề làm lợi thế, bức Du Hiển Duẫn mở một con đường khác, để Bùi Chung Hiền có thể ở lại đoàn phim《Đế Thành Kế》.

Nhậm Bội Hoa không chớp mắt nhìn chằm chằm Du Hiển Duẫn, ánh mắt chị ta rất có lực áp bách, song rơi vào Du Hiển Duẫn lại như không có áp lực.

Du Hiển Duẫn lạnh nhạt: "Chị tốt nhất là lập tức mang Bùi Chung Hiền cút khỏi đoàn phim, ngày mai tôi mà lại gặp cậu ta, đảm bảo chị sẽ thấy hai chữ hối hận viết như thế nào. Hơn một nửa rạp chiếu phim Hoa quốc đều của họ Du, còn muốn tôi tiếp tục nói không?"

Nhậm Bội Hoa: "Hợp đồng đại diện của Vưu Tư Hề còn nằm trong tay tôi, năm nay mới vừa ký lại, năm năm."

Du Hiển Duẫn nhìn Nhậm Bội Hoa, lại như đang nghe một chuyện cười, anh hỏi: "Năm năm? Năm mươi năm thì sao? Chị dám động vào cô thử xem, chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng mấy chục triệu, Du gia không trả không nổi, hay là Vưu gia trả không nổi? Chúng ta tính xem, chị nghĩ coi cấp cao công ty chị có muốn không?"

Du Hiển Duẫn nói xong, ngay cả ánh mắt đều lười nhìn Nhậm Bội Hoa. Lướt qua người Nhậm Bội Hoa, nhẹ nhàng phun ra một chữ, cút.

Nhậm Bội Hoa nhìn bóng lưng Du Hiển Duẫn rời đi, cả khuôn mặt đều trong đêm tối, không nhìn ra biểu tình gì. Sau khi Du Hiển Duẫn hoàn toàn biến mất tại khúc cua, Nhậm Bội Hoa cầm điện thoại di động lên, thành thục bấm một dãy số.

Nhậm Bội Hoa: "Là chị, theo lời em thử cậu ấy."

Du Hiển Duẫn không biết mục đích chính của Nhậm Bội Hoa, tiện tay giải quyết Nhậm Bội Hoa không tự lượng sức mình. Sau khi ngồi trên xe, Du Hiển Duẫn không lập tức trở về khách sạn, ngược lại bảo Trác Hành Kiện lái xe đến khu chợ đêm. A Phúc nói Chân Lạc Mặc vẫn chưa ăn gì, Du Hiển Duẫn muốn mua chút đồ ăn vặt mang về, có lẽ Chân Lạc Mặc sau khi nhìn thấy có thể ăn ngon miệng hơn.

Du Hiển Duẫn vừa cảm kích vừa cảm thấy có lỗi với Chân Lạc Mặc. Anh cảm kích Chân Lạc Mặc che chở con trai mình bình an lớn lên, lại hổ thẹn tự tay tước đi nhóc con Chân Lạc Mặc coi như trân bảo.

Du Hiển Duẫn dựa đầu vào cửa sổ xe lẩm bẩm: "Trăn Trăn là tất cả của cậu ấy."

Trác Hành Kiện lái xe không nghe rõ Du Hiển Duẫn nói gì, hắn hỏi: "Chú nói gì cơ?". Du Hiển Duẫn không lặp lại, mà có chút do dự hỏi, "Tôi mang Trăn Trăn đi, có phải rất quá đáng không?"

[EDIT] NHẶT ĐƯỢC NHÃI CON CỦA ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ