Chân Lạc Mặc cùng người đại diện Trác Hành Kiện ngồi ở cạnh bàn ăn cơm. Cơm nước là Du Hiển Duẫn dặn dò trợ lý làm. Có cháo, có đồ ăn, còn có điểm tâm nhỏ, mỗi một dạng đều rất ngon rất tốt cho tiêu hóa. Nhưng mà những thứ này không phải chuẩn bị cho Chân Lạc Mặc và Trác Hành Kiện, thời điểm Du Hiển Duẫn cho Trăn Trăn chọn món ăn, tiện thể mua cho bọn họ mà thôi.
Buổi chiều Trăn Trăn chỉ ăn mấy miếng, Du Hiển Duẫn nhìn trong mắt, nhớ trong lòng. Xe bảo mẫu của bọn họ còn chưa đến khách sạn, Du Hiển Duẫn đã kêu A Phúc trước tiên cho nhóc con ăn chút đồ ăn.
Trác Hành Kiện một bên húp cháo một một bên nhìn Du Hiển Duẫn và Trăn Trăn cách đó không xa, một lớn một nhỏ này thật sự là quá giống nhau, cũng khó trách Du Hiển Duẫn sẽ yêu thích Trăn Trăn như vậy.
Trác Hành Kiện mở miệng cùng Chân Lạc Mặc nói chuyện:"Tôi xưa nay chưa từng thấy Du Hiển Duẫn tận tâm với cái gì khác ngoài kịch bản, cậu ấy thật sự thật tâm yêu thích đứa bé Trăn Trăn này. Cho nên cậu cứ an tâm ở nơi này, yên tâm giao nhóc con cho cậu ấy. Cậu cũng không cần bận tâm, chuẩn bị cẩn thận phần diễn của cậu là được, chớ lãng phí cơ hội lần này."
Chân Lạc Mặc nhìn kịch bản trong tay, vừa gật đầu vừa nhìn về phía Du Hiển Duẫn. Du Hiển Duẫn chăm sóc nhóc con, so với Chân Lạc Mặc tưởng tượng thì ôn nhu tỉ mỉ hơn nhiều. Lúc Chân Lạc Mặc lấy xong hành lý chuyển vào phòng của Du Hiển Duẫn, Trăn Trăn đã bị Du Hiển Duẫn dụ dỗ ăn nửa bát cháo. Hiện tại hai người ngồi trên thảm ở phòng khách, cùng nhau bàn phương pháp làm sao trải đồ chơi tàu hỏa trên đường ray xe lửa.
Du Hiển Duẫn và nhóc con chơi cùng nhau, bọn họ trông rất thân mật khăng khít. Du Hiển Duẫn thay quần áo thoải mái, tóc tai cũng không chải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ như ở bên ngoài, Du Hiển Duẫn trong không gian thuộc về anh, cả người đều nhu hòa xuống, có một kiểu dịu dàng người khác không thấy được.
Chân Lạc Mặc lẳng lặng nhìn một lớn một nhỏ cậu thích kia, không tự giác cong mi, giương nhẹ khóe môi.
So với dịu dàng thắm thiết ở tầng cao nhất khách sạn, tâm tình Bùi Chung Hiền ở cùng một khách sạn với Du Hiển Duẫn lại không tốt như vậy. Bùi Chung Hiền đem chai nước khoáng trong tay ném xuống đất, chai nước nện trêm thảm trải sàn dày đặc, phát ra tiếng vang trầm nặng.
Người đại diện Bùi Chung Hiền-Nhậm Bội Hoa đem tóc mai vuốt về phía sau một chút, cô không vui nhìn về phía Bùi Chung Hiền hỏi: "Cậu lại bị cái gì?"
Bùi Chung Hiền tức giận trừng mắt nhìn Nhậm Bội Hoa: "Tôi bị cái gì? Mới vừa ở trong hành lang chị không nghe thấy sao? Hiện tại mấy nhân viên đoàn phim cũng dám ở sau lưng trào phúng tôi. Bọn họ lại còn nói kỹ xảo của tôi so với thằng nhóc con kia cũng không bằng. Nếu như ngày hôm nay Du Hiển Duẫn không phải trước mặt mọi ngừoi nhục nhã tôi, những người khác làm sao dám đối với tôi như thế!"
Nhậm Bội Hoa cúi người đem chai nước khoáng trên mặt đất nhặt lên. Cô đưa chai nước khoáng tới trước mặt Bùi Chung Hiền, giọng điệu nói chuyện theo thói quen cường thế, "Nước là đưa cho cậu uống, không phải cho cậu ném, uống hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NHẶT ĐƯỢC NHÃI CON CỦA ẢNH ĐẾ
RandomTác giả: Khúc Đán 曲旦 Miêu tả: Đam mỹ, Hào môn thế gia, luyến ái hiệp ước, vòng giải trí, điềm văn, hiện đại, bánh bao Số chương: 119 chương Edit: BongCaiXanh Beta: BongCaiXanh Sửa lỗi: Kẹo Đậu Phộng ( từ chương 16) Design bìa: Cỏ Cười☘️ Nguồn: QT+Kh...