Tất cả mọi người đều nhìn ra Bùi Chung Hiền muốn mượn cơ hội nhục nhã Chân Lạc Mặc, nhưng Chân Lạc Mặc lại giống như không biết mà đồng ý. Sau khi nghe cậu đáp ứng, sắc mặt Du Hiển Duẫn liền lạnh đi mấy phần. Hàn ý kia không phải do Bùi Chung Hiền, mà bắt nguồn từ Chân Lạc Mặc.
Mọi người phát giác Du Hiển Duẫn không vui, câm như hến, đều nghĩ làm sao an toàn rút lui. Trong những người ở đây, chỉ có Chân Lạc Mặc vẫn cái bộ dáng không phát giác gì. Cậu rất khách khí nói với đạo diễn: "Trước tiên có thể cho tôi một chút thời gian nhìn kịch bản, tôi muốn biết nhân vật Thái tử trong nội dung bộ phim này."
Bùi Trực biết Du Hiển Duẫn không vui, cậu ta vốn thấy đạt được mục đích thì lui, nhưng sau khi nghe thấy yêu cầu Chân Lạc Mặc đưa ra không nhịn được trào phúng: "Chân Lạc Mặc, bây giờ cậu muốn làm trò cười à? Sau khi đoàn phim khởi động máy từng giây từng phút đều là tiền, thời gian đâu cho cậu nghiên cứu nội dung bộ phim chứ. Cậu chỉ thay tôi diễn bóng lưng tát một bàn tay mà thôi, chỉ mất mấy giây. Cậu chỉ cần nghiên cứu đoạn Thái tử gia tát một lần là được, động tác còn không giống y chang sao."
Chân Lạc Mặc: "Không giống nhau."
Bùi Chung Hiền: " Không giống nhau chỗ nào, đạo diễn không rảnh ở chỗ này nghe cậu nói hưu nói vượn đâu. Cậu nhanh đi thay quần áo hoá trang, không cần ở đây nhiều chuyện, tiền một phân tôi cũng sẽ không đưa thiếu đâu."
Du Hiển Duẫn lạnh lùng mở miệng, "Nói nghe một chút, không giống nhau chỗ nào."
Du Hiển Duẫn nhìn Chân Lạc Mặc, ánh mắt của anh lạnh băng. Hiếm khi anh có lòng tốt muốn che chở một người, người này lại vì chút tiền mà không để ý tôn nghiêm, hơn nữa còn là ở trước mặt con trai mình. Quả nhiên người đáng thương tất có chỗ đáng giận.
Du Hiển Duẫn rất thất vọng với Chân Lạc Mặc, nhưng mà anh muốn nghe Chân Lạc Mặc giải thích. Người có thể đứng đầu khóa chuyên ngành của Hoa Ảnh, anh muốn nhìn xem bản lĩnh của cậu.
Chân Lạc Mặc bị ánh mắt Du Hiển Duẫn lạnh băng nhìn cho cứng đờ, nhưng cậu rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, đồng thời nghiêm túc bắt đầu giải thích.
Chân Lạc Mặc tỉ mỉ giảng giải: "Mặc dù chỉ là dùng một bàn tay đánh, nhưng đánh như thế nào vẫn có sự khác nhau, đoạn này là Thái tử biết tam hoàng tử tính kế mẫu hậu hắn, cho nên hắn đến tìm Tam hoàng tử giằng co. Trong lúc xung đột lên cao trào, Thái tử đánh tam hoàng tử một bạt tay. Ta thấy cái bàn tay này đánh như thế nào, cần phải dựa trên quan hệ giữa hai người. Trước kia Thái tử đối xử như thế nào với tam hoàng tử, cái bạt tay cần phải thể hiện rõ ràng ra."
Chân Lạc Mặc giơ tay lên, làm mẫu: "Nếu trước nay Thái Tử kiêu căng ương ngạnh không đem Tam hoàng tử để vào mắt, hắn hẳn là giơ cao tay, giống như vậy từ trên xuống dưới hạ xuống. Bởi vì hắn có địa vị cao, theo thói quen giơ tay nhấc chân vẫn luôn cường thế và bá đạo."
Chân Lạc Mặc làm mẫu xong, lại tiếp tục thong thả giảng giải: "Nhưng nếu ở sâu trong nội tâm Thái Tử vẫn luôn là kiêng kị Tam hoàng tử thậm chí sợ hãi Tam hoàng tử, phương thức bạt tay kia đánh xuống sẽ hoàn toàn bất đồng. Hắn sẽ đánh từ dưới đi lên, thậm chí bởi vì nội tâm sợ hãi nhút nhát, khả năng hắn sẽ không có đánh chuẩn xác vị trí như vậy. Bởi vì nội tâm hắn kỳ thật rất hoảng loạn, hắn đơn độc đối mặt Tam hoàng tử, không đủ tự tin."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NHẶT ĐƯỢC NHÃI CON CỦA ẢNH ĐẾ
RandomTác giả: Khúc Đán 曲旦 Miêu tả: Đam mỹ, Hào môn thế gia, luyến ái hiệp ước, vòng giải trí, điềm văn, hiện đại, bánh bao Số chương: 119 chương Edit: BongCaiXanh Beta: BongCaiXanh Sửa lỗi: Kẹo Đậu Phộng ( từ chương 16) Design bìa: Cỏ Cười☘️ Nguồn: QT+Kh...