CHƯƠNG 27

3.7K 353 116
                                    

Du Hiển Duẫn đỗ xe vào bãi, sau đó anh ôm Trăn Trăn đi bộ đến chỗ Chân Lạc Mặc quay phim. Ba người cùng nhau quay về bãi đỗ xe, Trăn Trăn cứ nhìn nhìn Chân Lạc Mặc mãi, tội nghiệp chẹp chẹp miệng.

Chân Lạc Mặc cười hỏi Trăn Trăn: "Con sao thế?"

Trăn Trăn chu môi, lại lắc đầu, cuối cùng vùi mặt vào trong cổ Du Hiển Duẫn.

Chân Lạc Mặc vỗ lên cái mông nhỏ của Trăn Trăn, hỏi lần nữa: "Có phải con lại đái dầm nữa không?"

Trăn Trăn hừ nhẹ ưỡn thẳng lưng, giống như bị nhục nhã vô cùng, cực kỳ giận dữ: "Con hết dấm đài nữa rồi nha. Con không phải là một người đàn ông không chịu trách nhiệm với nửa dưới của mình như vậy!"

Chân Lạc Mặc nhìn Trăn Trăn, khóe mắt tràn đầy ý cười. Cậu lại hỏi: "Vậy chứ con đang buồn chuyện gì?"

Trăn Trăn uất ức: "Con muốn Mặc Mặc ôm, nhưng anh Hiển Duẫn bảo anh quay phim cực khổ rồi, bảo con ngoan ngoãn một chút. Nhưng con vẫn muốn Mặc Mặc ôm một chút xíu thôi mà, cả ngày hôm nay con chưa gặp Mặc Mặc nữa, nhớ quá trời."

Chân Lạc Mặc nhìn Trăn Trăn đang xoắn xuýt, tim như muốn tan chảy rồi. Cậu liền dỗ dành: "Qua đây anh ôm nào."

Du Hiển Duẫn thấy Trăn Trăn đang giả bộ làm nũng để méc, cũng bắt chước Chân Lạc Mặc vỗ mông nhỏ của Trăn Trăn một cái, sau đó đưa nhóc cho Chân Lạc Mặc ôm.

Chân Lạc Mặc cười cười: "Cảm ơn sư ca."

Du Hiển Duẫn vừa đi vừa nói chuyện: "Tối nay tôi phải đi ăn cơm với anh tôi. Tôi muốn dắt Trăn Trăn đi theo, nhưng nếu chỉ dắt Trăn Trăn đến lại không biết giải thích thế nào. Cậu cũng cùng đi nhé, chỗ này cách chỗ hẹn không xa, giờ đi là vừa."

Mới sáng sớm Chân Lạc Mặc đã gặp Du Tự An một lần, tình cảnh lúc đó cực kỳ lúng túng. Bước chân cậu dừng lại, Trăn Trăn cũng tò mò hỏi: "Tại sao anh muốn dắt con theo ạ?"

Du Hiển Duẫn sờ sờ đầu nhỏ của bé, trái lương tâm nói: "Bởi vì anh của anh rất thích con nít."

Trăn Trăn suy nghĩ một lúc lại trả lời: "Vậy cũng tốt, dù sao con cũng rất đáng yêu."

Chân Lạc Mặc bị Trăn Trăn chọc cho cười, nhưng nhớ tới Du Tự An lạnh lùng nghiêm túc, Chân Lạc Mặc lại cười không nổi. Cậu đang duy nghĩ làm sao để từ chối thì Du Hiển Duẫn đã nhìn thấu tâm tư của cậu, anh nói: "Chuyện tối hôm qua, tôi đã giải thích rõ rồi."

Chân Lạc Mặc "Dạ" một tiếng, nhưng lại cảm thấy lời giải thích của Du Hiển Duẫn nghe có chút không tả được.

Du Tự An là bác của Trăn Trăn, Trăn Trăn chính xác phải đi gặp một lần. Chân Lạc Mặc hơi xoắn xuýt, vẫn đồng ý lời mời của Du Hiển Duẫn. Ba người đi xe đến nhà hàng Trung Quốc mà Du Tự An hẹn trước. Loại nhà hàng cao cấp này Chân Lạc Mặc vẫn là lần đầu tiên đến, ngược lại trông Du Hiển Duẫn có vẻ rất quen thuộc nơi này.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, ba người Du Hiển Duẫn men theo lối đi bằng đá đi qua một vườn hoa, lại đi qua một cây cầu gỗ, cuối cùng cũng vào được bên trong một nhà thuỷ tạ*. Nhà thuỷ tạ được xây giữa hồ, ngồi trong đó có thể nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc và ngắm nhìn ao sen xanh biếc.

[EDIT] NHẶT ĐƯỢC NHÃI CON CỦA ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ