Dáng người Du Hiển Duẫn rất tốt. Lồng ngực to lớn, người khỏe eo thon, cơ bụng và phần eo phác hoạ nét gợi cảm mạnh mẽ. Chân Lạc Mặc không cẩn thận nhìn thấy Du Hiển Duẫn loã thể*, cả người trong nháy mắt cứng lại. Mà Du Hiển Duẫn nhìn thấy Chân Lạc Mặc, cũng theo bản năng dừng bước.
* aka cởi chuồng.Chân Lạc Mặc ngây ngẩn cả người. Mặc dù cậu đối với Du Hiển Duẫn chưa từng có ý không an phận, nhưng cảnh tượng trước mắt đánh vào thị giác thật sự quá mức mãnh liệt, đặc biệt khi nhìn thấy giọt nước trên người Du Hiển Duẫn lăn xuống, Chân Lạc Mặc quên luôn hô hấp. Cậu cứng ngắc nói xin lỗi rồi nhanh chóng lui ra phòng đồng thời khép cửa phòng lại. Nhưng một giây sau, Chân Lạc Mặc liền tỉnh táo. Cậu nói 'xin lỗi đã quấy rầy' lần thứ hai đẩy cửa phòng ra. Lần này Chân Lạc Mặc không nhìn Du Hiển Duẫn, mà là vọt thẳng đến chỗ Trăn Trăn đang gào khóc.
Du Hiển Duẫn đối với nhóc con rất cẩn thận. Trước khi anh rời đi, đã bọc gối xung quanh giường lớn che chắn, phòng ngừa lúc Trăn Trăn ngủ sẽ rơi xuống dưới giường, hiện tại Trăn Trăn ngồi trên giường bị vây lại, đồng thời mặt như sụp đổ khóc lớn tiếng.
Trăn Trăn khóc, còn liếc mắt nhìn một vệt nước còn đọng giữa giường. Sau khi nhìn thấy, nhóc con khóc càng thêm thảm thiết.
Chân Lạc Mặc đi tới bên giường. Cậu nhanh đẩy ra một bên phòng hộ, động tác thành thục đem quần lót nhỏ ẩm ướt của Trăn Trăn quăng xuống dưới. Tiếp theo ở trên tủ đầu giường rút ra mấy tờ khăn giấy, lau chùi sạch sẽ mông nhỏ.
Sau khi xử lý đơn giản hiện trường vụ án, Chân Lạc Mặc mới bế nhóc con bế. Cậu vỗ lưng Trăn Trăn động viên, dịu dàng dỗ nhóc con: "Ngoan, không khóc. Mọi người khi còn bé ai cũng đái dầm, đái dầm không mất mặt một chút nào, khóc nhè mới mất mặt."
Trăn Trăn nước mắt rơi lã chả, nghẹn ngào: "Nhưng con cũng gần năm tuổi, cần phải vì hành vi của mình chịu trách nhiệm. Chú Mộc Mộc nói nam nhân không quản được nửa người dưới của mình là không đúng, con chính là tên xấu xa, huhu."
Trăn Trăn nói xong, "oa" một tiếng khóc càng thương tâm. Chân Lạc Mặc nhịn xuống ý nghĩ muốn tẩn Tịch Triều Mộc một trận, tiếp tục tranh luận với Trăn Trăn: "Con là vì ngày hôm nay đóng phim quá mệt mỏi, chuyện này là anh không tốt. Anh phải cho con tỉnh ngủ xem muốn đi vệ sinh không. Bây giờ đã muộn lắm rồi, sáng mai anh Du Hiển Duẫn còn phải làm việc, chúng mình không nên quấy rầy canh, dọn dẹp một chút rồi tiếp tục ngủ ha?"
Trăn Trăn khóc thút thít "vâng", nói với Du Hiển Duẫn: "Xin lỗi anh ạ."
Trăn Trăn nói xong, trề môi, cố gắng nhịn khóc.
Lúc này Du Hiển Duẫn đã cầm áo tắm mặc vào. Anh cũng không vì chuyện Trăn Trăn dấm đài mà tức giận, ngược lại nhìn hỗ động giữa Trăn Trăn và Chân Lạc Mặc, cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là quá manh quá đáng yêu.
Du Hiển Duẫn tới bên cạnh Chân Lạc Mặc, giơ tay xoa tóc Trăn Trăn, cười nói không sao. Mặt Trăn Trăn vẫn như cũ có chút sụp đổ, còn Chân Lạc Mặc là ánh mắt né tránh không dám nhìn Du Hiển Duẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NHẶT ĐƯỢC NHÃI CON CỦA ẢNH ĐẾ
RandomTác giả: Khúc Đán 曲旦 Miêu tả: Đam mỹ, Hào môn thế gia, luyến ái hiệp ước, vòng giải trí, điềm văn, hiện đại, bánh bao Số chương: 119 chương Edit: BongCaiXanh Beta: BongCaiXanh Sửa lỗi: Kẹo Đậu Phộng ( từ chương 16) Design bìa: Cỏ Cười☘️ Nguồn: QT+Kh...