Chương 36

2K 245 22
                                    

Pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, trong nhà ấm áp như mùa xuân, Trăn Trăn chúc mừng năm mới Du Hiển Duẫn xong thì chạy đến bên cạnh Chân Lạc Mặc xem TV, sau đó muốn cùng Chân Lạc Mặc làm sủi cảo.

Chân Lạc Mặc bận bịu làm sủi cảo, cậu gói sủi cảo lại thành hình con thỏ tròn vo, từng con một được sắp xếp ngay ngắn thẳng hàng, trông rất đáng yêu. Trăn Trăn mới lên bốn tuổi tất nhiên tay nghề không bằng Chân Lạc Mặc được, nhóc béo lăn qua lăn lại cục bột trên tay, làm sao cũng ra được hình dáng nhóc ưng ý, cuối cùng mặt nhỏ nhăn thành một đống.

Chân Lạc Mặc thấy vậy bật cười, cậu cúi người thơm má Trăn Trăn, tiện tay chấm một cái lên mũi nhóc.

Tay Chân Lạc Mặc còn dính bột mì, thế là chóp mũi Trăn Trăn xuất hiện một vệt trắng. Trăn Trăn lau lau cái mũi của mình cười vui vẻ, cũng học Chân Lạc Mặc lấy bột mì chét đầy lên mặt cậu. Chân Lạc Mặc cố ý để Trăn Trăn bôi vài đường lên mặt mình, Trăn Trăn trả được thù thì cười xán lạng.

Chân Lạc Mặc càng nhìn nhóc béo càng thích, cậu lấy bột mì vẽ lên mặt Trăn Trăn hai cái râu mép, Trăn Trăn cũng không chịu thiệt giơ bàn tay mũm mỉm bôi bối chét chét lên mặt cậu. Một lớn một nhỏ chơi vừa chơi vừa làm, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.

Chân Lạc Mặc hơi kinh ngạc, không biết đã trễ như vậy rồi mà còn ai gõ cửa nhà cậu. Lúc Chân Lạc Mặc còn đang do dự, Trăn Trăn như chim nhỏ bay thẳng về phía cửa. Nhóc con có ý thức an toàn rất cao, vì quá lùn nên không nhìn qua mắt mèo được, bèn hô to với người ở ngoài: "Ai ở ngoài đấy ạ?"

Tiếng pháo bắn ở bên ngoài rất lớn, Chân Lạc Mặc không nghe rõ âm thanh của người kia, nhưng Trăn Trăn áp tai vào sát cửa nghe được giọng nói của Du Hiển Duẫn, không chờ Chân Lạc Mặc ngăn cản đã nhón chân mở cửa ra.

Chân Lạc Mặc vội vàng chạy ra, thấy Du Hiển Duẫn đứng trước cửa hai tay ôm Trăn Trăn, mỉm cười nhìn cậu: "Chúc mừng năm mới, Lạc Mặc."

Chân Lạc Mặc bất ngờ nhìn anh. Cậu không ngờ trong một buổi tối đặc biệt như vậy, Du Hiển Duẫn cả người dính sương tuyết xuất hiện ở trước mặt cậu, còn dịu dàng chúc năm mới với cậu.

Du Hiển Duẫn ôm hài tử đi vào, anh nhanh chóng đóng cửa lại, thuận tiện giơ tay lau nhẹ gò má Chân Lạc Mặc.

Chân Lạc Mặc sững sờ nhìn Du Hiển Duẫn, không hiểu sao anh lại làm động tác thân mật như thế. Du Hiển Duẫn cười giải thích: "Mặt cậu toàn là bột mì, y như con mèo."

Du Hiển Duẫn nói xong, dưới sự chỉ huy của Trăn Trăn đi xem mấy miếng sủi cảo mà Trăn Trăn đã "gói". Chân Lạc Mặc nhìn bóng lưng của một lớn một nhỏ, giơ tay sờ nhẹ gò má. Chân Lạc Mặc mấp máy môi, chỗ được Du Hiển Duẫn sờ qua hình như có hơi nóng.

Du Hiển Duẫn thả Trăn Trăn xuống, nhìn nhóc khoe mấy miếng sủi cảo không rõ hình thù. Chân Lạc Mặc cũng đi tới, cậu hỏi: "Sư ca, sao anh lại tới đây?"

Du Hiển Duẫn ngẩng đầu trả lời: "Đã cúng bái tổ tiên và ăn cơm đoàn viên xong rồi, ở nhà chán quá nên đến đón Trăn Trăn đi bắn pháo hoa."

Trăn Trăn giả vờ giả vịt: "Nhưng con không thích bắn pháo hoa lắm."

Du Hiển Duẫn nhịn cười phối hợp: "Anh thích, con đi chơi với anh được không?"

[EDIT] NHẶT ĐƯỢC NHÃI CON CỦA ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ