CHƯƠNG 13

3.4K 366 33
                                    

Sáng sớm bảy giờ ba mươi phút, Du Hiển Duẫn đúng giờ tỉnh dậy. Anh thoáng nghiêng đầu, thì thấy Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn được cậu ôm ngủ rất say. Đây là lần đầu tiên lúc Du Hiển Duẫn tỉnh dậy lại có người ở bên cạnh. Anh nhìn một lớn một nhỏ, không khó chịu như đã tưởng, trái lại còn cảm giác kỳ diệu.

Trăn Trăn phải đến tối mới có cảnh diễn, Chân Lạc Mặc ngủ muộn cũng có thể ngủ bù. Du Hiển Duẫn muốn bọn họ ngủ thêm một lát, cho nên động tác xuống giường rất chậm rãi nhẹ nhàng, anh thậm chí không tắm rửa ở phòng tắm phòng này, mà là về phòng của mình tắm.

Khi Du Hiển Duẫn đi ngang qua phòng khách, khuôn mặt Trác Hành Kiện phờ phạc ngồi trên bàn ăn. Sau khi Du Hiển Duẫn sửa soạn xong lại đi ra một lần nữa, khuôn mặt Trác Hành Kiện vẫn phờ phạc như cũ.

Trác Hành Kiện rất chờ mong Du Hiển Duẫn có thể hỏi hắn xem xảy ra chuyện gì, nhưng Du Hiển Duẫn không để ý hắn tí nào, trực tiếp bắt đầu ăn bữa sáng đã được chuẩn bị kỹ càng.

Du Hiển Duẫn thích ăn đồ ăn Trung Quốc, Trác Hành Kiện chuẩn bị cháo hoa, ăn cùng với bánh bao nhỏ. Du Hiển Duẫn dùng cái muỗng nhấp một hớp cháo, sau đó dặn dò Trác Hành Kiện: "Một chút nữa anh chuẩn bị thêm một bát cháo, phải có thịt nạc củ từ*. Nhiều người không biết muốn tốt cho lá lách trẻ con, protein cũng không thể thiếu, Trăn Trăn sáng ăn cái đó là tốt nhất."
*Củ từ: khoai.

Du Hiển Duẫn nói xong, nghĩ tới Chân Lạc Mặc, nhớ lại bộ dáng Chân Lạc Mặc co quắp ngủ cạnh ghế sô pha bị mình nhìn thấy, Du Hiển Duẫn có một chút tư vị không rõ. Nói là đồng tình, Chân Lạc Mặc cũng không nghèo hèn đến như vậy. Nói là đau lòng, quan hệ của bọn họ cũng không thân mật đến thế. Nhưng chính là khó thể quên, rất không dễ chịu.

Du Hiển Duẫn dặn dò: "Kêu phòng ăn khách sạn làm thêm một phần cháo hải sâm lên đây, Chân Lạc Mặc cần phải tẩm bổ một chút."

Nếu như Trác Hành Kiện không phải hiểu rất rõ Du Hiển Duẫn, hiện tại đại khái hắn đã kinh sợ cầm điện thoại di động báo cảnh sát. Alo, chú cảnh sát ơi, tối hôm qua nơi này có người ở trước măt trẻ con sử dụng quy tắc ngầm với đồng nghiệp tuyến mười tám, hơn nữa thủ đoạn cực kì cao siêu, chuyện này quả thật là làm ngừoi phẫn nộ, thiên lý bất dung!
( Ý đồng chí Trác là: Alo, chú cảnh sát ơi, hôm qua có người làm chuyện ấy ấy trước mặt trẻ con!!!)

Trác Hành Kiện không theo lời Du Hiển Duẫn dặn dò kêu phòng ăn đưa món, ngược lại nghiêm mặt nói với Du Hiển Duẫn: "Anh của chú đã tới."

Du Hiển Duẫn thả xuống bánh bao vừa đưa lên miệng, mở miệng hỏi: "Anh ấy đang ở đâu?"

Trác Hành Kiện: "Đang ngồi trên máy bay, đã đi rồi."

Du Hiển Duẫn: "Tại sao anh không gọi tôi tỉnh dậy, vậy thì còn có thể tán gẫu hai câu."

Trác Hành Kiện nhịn xuống kích động muốn phun tào, lựa chọn im lặng là vàng. Dù sao lương hắn cầm là của Du Hiển Duẫn.

Du Hiển Duẫn chỉ là có chút cao lãnh, không thích người có dụng tâm khác nên mới lấy lòng anh. Nhưng Du Tự An so với em mình còn đáng sợ hơn nhiều, Du Tự An quả thực chính là một toà núi băng di động. Cái gọi là gặp mặt của hai anh em nhà này, chính là tìm một nơi yên tĩnh rộng rãi, sau đó một người xử lý công tác, một người đọc kịch bản. Hai người vô luận ở cùng nhau bao lâu thì xung quanh toàn bộ đều yên tĩnh. Cuối cùng khi đã đến giờ, Du Tự An nói một câu đi, Du Hiển Duẫn nói một câu tạm biệt.

[EDIT] NHẶT ĐƯỢC NHÃI CON CỦA ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ