CHƯƠNG 6

4.4K 464 32
                                    

Đạo diễn điều hành hơn ba mươi tuổi được nhóc con gọi nhẹ nhàng bi bô gọi "anh", rất vui vẻ đáp ứng một tiếng, ngồi xổm xuống cho phù hợp với chiều cao của nhóc con, bắt đầu nghiêm túc dạy Trăn Trăn.

Đoạn Trăn Trăn phải diễn chính là cảnh khi còn bé của nam chủ Tuyên Tĩnh Thừa. Thiết lập tuổi của nhân vật Tuyên Tĩnh Thừa lúc bé lớn hơn tuổi của Trăn Trăn, khoảng chừng năm tuổi. Từ xưa Thiên gia không thiếu con trai, mẫu hậu Tuyên Tĩnh Thừa đã qua đời, phụ hoàng hắn dụ dỗ hắn, nói phụ hoàng dùng bánh tuyết hoa ngươi thích ăn nhất đổi cái xưng hô Thái tử của ngươi có được hay không, hắn thuận theo chấp nhận. Hắn thật giống như cái gì cũng không hiểu, kỳ thực hắn hiểu.

Sau khi Hoàng đế nghe Tuyên Tĩnh Thừa đồng ý, nói có việc rời đi một chút, trở về sẽ cho hắn ăn bánh tuyết hoa. Nhưng hoàng đế lại sa vào ôn nhu hương của tân hậu, hắn quên mất trong Thừa Thiên Điện còn có Tuyên Tĩnh Thừa.

Tuyên Tĩnh Thừa chờ từ lúc ánh nắng đầy trời đến khi đèn đuốc sáng choang, cung nữ bọn thái giám đều không nói, cũng không giúp Tuyên Tĩnh Thừa đi tìm hoàng đế. Hài tử nho nhỏ một mình đi từ bên trong điện ra ngoài điện, hắn ngồi ở trước cửa Thừa Thiên Điện, yên tĩnh ngửa đầu nhìn trời sao, nhìn nhìn, bỗng nhiên muốn khóc.

Trăn Trăn nghe đạo diễn điều hành giảng giải xong, nghiêm túc thảo luận: "Con nghĩ cảnh khóc này vẫn nên yên lặng rơi lệ ạ, gào khóc thì quá lố rồi."

Đạo diễn điều hành trợn mắt ngoác mồm, đứa nhỏ này không chỉ biết diễn, mà còn hiểu như thế nào diễn lố. Kỹ năng diễn xuất tốt của Chân Lạc Mặc là do trời sinh à, ngay cả nhóc con cũng được thừa hưởng gen di truyền mạnh mẽ này.

Trăn Trăn tiếp tục phân tích:"Liên quan đến nhân vật tại sao khóc, con cảm thấy hẳn là đang nhớ tới mẫu hậu, hoặc là cậu ấy nhường ngôi vị Thái tử nên cảm thấy ủy khuất, cũng có thể phụ hoàng quên mất cậu ấy nên thương tâm. Cái khóc này gồm nhiều loại tâm tình trộn lẫn nhau. Không phải là cứ khóc là được, mà là một cảnh khóc do nhiều yếu tố tạo thành."

Đạo diễn điều hành: "Nhóc con, con biết có phải hơi nhiều không?"

Trăn Trăn khiêm tốn:"Con còn rất nhiều chỗ cần học tập."

Đạo diễn điều hành rất muốn đem đạo diễn casting gọi tới, cậu tìm nhãi con thành tinh đó biết không?

Nội tâm Đạo diễn điều hành phức tạp, Du Hiển Duẫn ngược lại càng nhìn Trăn Trăn càng thích. Anh từ trước đến giờ tôn trọng diễn viên chuyên nghiệp, không ngờ bây giờ lại gặp một mầm non tốt. Du Hiển Duẫn ôm Trăn Trăn vào lòng, anh nói chuyện với Trăn Trăn, giọng nói mang vẻ mềm mại hiếm thấy. Du ảnh đế tán dương: "Trăn Trăn, biểu hiện rất tốt, nếu như chút nữa con diễn tốt, anh sẽ thưởng cho con một bộ đồ chơi tàu hỏa."

Đôi mắt Trăn Trăn sáng lấp lánh: "Thật không ạ? Là bộ đồ chơi tàu hỏa có thể ghép hết một căn phòng đúng không ạ?"

Du Hiển Duẫn cười: "Đúng vậy."

Sau khi nghe Chân Lạc Mặc nói Trăn Trăn thích một bộ đồ chơi tàu hỏa, Du Hiển Duẫn đã nhờ một nam trợ lý khác lái xe đi nội thành thành phố gần nhất mua đồ chơi. Trợ lý mất mấy tiếng đồng hồ mới mua được một bộ đồ chơi tàu hỏa, là bộ tốt nhất trên thị trường. Du Hiển Duẫn đã sớm tính toán xong xuôi, dùng cái này làm phần thưởng cho Trăn Trăn đóng phim.

[EDIT] NHẶT ĐƯỢC NHÃI CON CỦA ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ